16871
BÃO NGOÀI TRỜI KHÔNG THỔI NỔI VÀO ANH
Phạm Bá Chiểu
Bão ngoài trời không thổi nổi vào anh
Vì trong ngực đã bão em cuồng quét
Từng ánh mắt là bầu trời giáng sét
Từng nụ cười sấm dậy giữa trong xanh
Bão ngoài trời không thổi nổi vào anh
Vì anh đã… không còn anh để thổi
Chỉ còn em – mắt môi thành bão nổi
Xô đời ta dạt bãi mộng phương lành
Bão ngoài trời không thổi nổi vào anh
Bão em đến một lần rồi ở lại
Em nữ thần mang bão tình vĩ đại
Bão ngoài trời sao sánh bão trong tim?
16872
ĐỪNG RƠI LỆ VỚI NGƯỜI KHÔNG XỨNG ĐÁNG
Phạm Bá Chiểu
Đừng rơi lệ với người không xứng đáng
Giọt lệ em, kim cương của tim mình
Lẽ nào để mất đi không hối tiếc
Viên kim cương trên vương miện tim tình?
Đừng rơi lệ với người không xứng đáng
Khi tình yêu chỉ phía một con đường
Hãy nở mình thành hoa hướng dương đẹp
Qua đêm tàn ắt hẳn mọc vầng dương
Đừng rơi lệ với người không xứng đáng
Giọt lệ em – bản giao hưởng tâm tình
Người không hiểu từng cung buồn réo rắt
Cớ sao em hát khúc nhói tim mình?
Đừng rơi lệ với người không xứng đáng
Lệ làm chi cho đất đá vô tri?
Em hãy khóc vì người yêu xứng đáng
Lau lệ tình bằng cả trái tim si!
16873
PHONG THỦY GIẢM CÂN
Phạm Bá Chiểu
Chồng học phong thủy miệt mài
Vợ rằng: Em hỏi điều này được chăng?
Rằng em đang thích giảm cân
Phong thủy bố trí phải cần ra sao?
Chồng trầm ngâm nghĩ hồi lâu:
– Bán ngay tủ lạnh, tiền giao anh cầm!
Bếp thì khóa, uống gió ngàn
Ngắm anh mỗi bữa, sẽ thành... eo thon
16874
CHỈ MỘT TIA LỬA NHỎ
Phạm Bá Chiểu
Chỉ một tia lửa nhỏ
Làm nên đám cháy rừng
Chỉ một ánh mắt nguýt
Lửa tình ai cháy bùng
Chỉ làn tóc em xõa
Gió anh không dám bay
Sợ va vào mê lối
Rối cả một kiếp say
Chỉ một lần chạm mắt
Tim ai hóa thành bom
Phát nổ thành lối mở
Cho núi lửa trào tuôn
Chỉ một tia lửa nhỏ
Mà thiêu rụi thiên thu
Nhưng anh nguyện làm củi
Cháy trọn kiếp trong... tù
16875
SỰ TRẢ THÙ CỦA BÔNG HOA
Phạm Bá Chiểu
Hoa bị dẫm, trả thù bằng tỏa hương
Gạt oán hận, chẳng một lời than thở
Như tim em dẫu đã từng tan vỡ
Vẫn yêu người bằng nguyên vẹn yêu thương
Hoa bị dẫm, trả thù bằng tỏa hương
Giữa bão dông vẫn tỏa mình rực rỡ
Em như thế, khi đời anh xô đổ
Chẳng trách đâu, chỉ dâng hiến vô thường
Hoa bị dẫm, trả thù bằng tỏa hương
Như nỗi đau hóa ngọt ngào lặng lẽ
Em chẳng trách, dù tim tình rớm lệ
Áp lực tình cho em hóa kim cương
Hoa bị dẫm, trả thù bằng tỏa hương
Bởi tha thứ là hương thơm cao cả
Tình em đó – ngát hồn anh vạn ngả
Hận yêu thương – trả thù... bằng yêu thương.
16876
CÂY BỊ BẺ TRẢ THÙ BẰNG LỘC NON
Phạm Bá Chiểu
Cây bị bẻ, trả thù bằng lộc non
Không bật khóc, chẳng oằn mình than thở
Chỉ lặng lẽ dâng xanh lên bỡ ngỡ
Cho người bẻ… ngẩn ngơ trước màu xuân
Cây bị bẻ, trả thù bằng lộc non
Bằng mầm sống thay lời không cần nói
Gió bạo liệt cũng chùng tay hối lỗi
Thấy nhành con xanh đến ngẩn ngơ hồn
Cây bị bẻ, trả thù bằng lộc non
Giống như em sau tình yêu tan vỡ
Chẳng gục ngã, mà lại càng thắm nở
Càng đẹp hơn, lặng lẽ dịu dàng hơn
Cây bị bẻ, trả thù bằng lộc non
Bằng kiêu hãnh của hồi sinh không nói
Bằng ánh sáng xuyên qua miền tăm tối
Bằng ươm mầm từ chính chỗ đau thương
Cây bị bẻ, trả thù bằng lộc non
Dạy cho kẻ từng gieo điều tàn nhẫn
Rằng sức mạnh không nằm trong thù hận
Mà trong… xanh – bất khuất đến dịu dàng
16877
TÌNH BỊ PHỤ, TRẢ THÙ BẰNG THÀNH ĐẠT
Phạm Bá Chiểu
Tình bị phụ, trả thù bằng thành đạt
Không níu kéo, không cầu nguyện ơn người
Không dằn vặt giữa thiên đường đã khép
Chỉ bật lên như ánh sáng mặt trời
Tình bị phụ, trả thù bằng thành đạt
Bằng chính em – bản lĩnh giữa tơi bời
Bằng khối óc chắt chiu từ nước mắt
Bằng đôi chân vượt dốc ngược cuộc đời
Tình bị phụ, trả thù bằng thành đạt
Không kể ai những nỗi khổ tâm hồn
Mà lặng lẽ hóa nụ cười rạng rỡ
Khiến người xưa thấy vẫn đẹp hoàng hôn
Tình bị phụ, trả thù bằng thành đạt
Cho người đi, niềm ân hận mãi tuôn
Khi quay lưng, từng vứt đi viên ngọc
Giờ ngẩn ngơ… chỉ nhặt lại vết buồn
16878
HÃY CHÍNH MÌNH
Phạm Bá Chiểu
Sống theo mong muốn của người
Là ta đang lãng phí đời của ta
16879
NGHỀ GIÀU?
Phạm Bá Chiểu
Người hỏi nghề tớ đang làm?
Rằng: cầm dăm tỉ tung hoành khắp nơi
Săn lùng đối tác gọi mời
Ấy nghề vé số xây đời ấm no
16880
TÌNH TÔI
Phạm Bá Chiểu
Người ta yêu để thành đôi
Còn tôi yêu để một đời... thành tro