16581
HAI MÓN NỢ
Phạm Bá Chiểu
Nợ tiền, muốn trả, hết ngay
Nợ tình càng trả, nợ ngày càng tăng
16582
TÌNH YÊU KHIÊU VŨ
Phạm Bá Chiểu
Ánh mắt em khiêu vũ giữa mắt anh
Như vì sao lóe lên bao tia sáng
Như bình minh ánh lên tia nắng rạng
Như bập bùng ngọn lửa đuổi đông tan
Tiếng cười em khiêu vũ giữa tim anh
Như tiếng sóng tung tăng vờn vách đá
Như tiếng gió múa thu vàng bay lá
Như tiếng chim múa rộn cả rừng xanh
Và tình em khiêu vũ giữa tình anh
Như cơn mưa múa trên đồng khô khát
Như gió xuân dìu muôn hoa múa hát
Như điệu valse xoay quấn cuộc đời ta
16583
HÃY YÊU NHƯ VẠN VẬT CÙNG YÊU
Phạm Bá Chiểu
Kìa nắng đổ từ mặt trời xuống đất
Mưa từ mây ào đổ xuống đất lành
Thác cong đổ từ đỉnh cao chót vót
Lẽ nào em chưa chịu đổ tình anh?
Kìa mây trắng ôm nồng nàn ngọn núi
Vầng trăng ngân ôm trọn đại dương xanh
Dòng suối nhỏ đổ mình ôm sông lớn
Nỡ nào em chưa nhận vòng ôm anh?
Kìa ngàn sóng vỡ mình hôn bờ đá
Gió tung tăng hôn cả đại ngàn xanh
Mưa hôn nắng đẻ cầu vồng bảy sắc
Nỡ nào em chưa nhận nụ hôn anh?
Vạn vật sống là tìm nhau gắn bó
Chẳng có chi chịu lẻ bóng trên đời
Em đừng để trái tim hoài hoang hoải
Cùng tim anh hát tình khúc cuộc đời!
16584
THIÊN ĐƯỜNG GHEN?
Phạm Bá Chiểu
Thiên đường có shock vì ghen
Thiên thần chẳng đẹp bằng em ánh ngần?
16585
KHI THIÊN ĐƯỜNG PHẢI GHEN
Phạm Bá Chiểu
Thiên đường rộn bỗng nhiên không tiếng động
Mây ngừng trôi, gió quên hát lời êm
Bởi tất cả thiên thần nhìn xuống thế
Nhận ra rằng chẳng ai đẹp bằng em
Em ngước mắt cả trời sao quên sáng
Gió nghênh ngang bỗng dừng bước thẫn thờ
Mái tóc chảy dòng sông đen huyền diệu
Khiến màn đêm cũng say đắm ngẩn ngơ
Miệng tươi thế, đến hoa hồng giật thót
Khiến nắng trời thèm được chạm môi xinh
Làn da trắng, tuyết nghiêng mình ngưỡng mộ
Khiến vầng trăng thèm ngắm ánh lung linh
Thiên thần khóc vì chẳng ai rực rỡ
Bằng ánh cười rót mật xuống nhân gian
Ngay cả Chúa cũng ngẩn ngơ tự hỏi:
Phải loài người tạo vượt trội thiên thần?
Thiên đường ghen cũng chẳng chi làm lạ
Có tình anh nên em đẹp phi thường
Đẹp đến mức chính thiên thần tự hỏi:
Hay trần gian đã đổi chỗ thiên đường?
16586
MẠNH HƠN CẢ VĨNH HẰNG
Phạm Bá Chiểu
Em có biết mặt trời kia rồi tắt,
Biển bạc đầu sóng cũng hóa hư không.
Trái đất kia rồi một ngày ngừng thở,
Nhưng tình anh mãi mãi vẫn vô cùng!
Em có biết bão trời còn biết mỏi,
Núi lửa điên rồi cũng tắt dần thôi.
Cả thời gian cũng mòn theo năm tháng,
Nhưng tim anh chẳng một phút giây lơi
Em có biết, dù vũ trụ vỡ nát,
Hố đen kia nuốt cả ánh mặt trời,
Dẫu thế giới chỉ còn là tro bụi,
Tình anh còn hơn vĩnh cửu em ơi!
Dẫu thiên hà chẳng còn ngôi sao sáng,
Dẫu ngày mai chẳng còn có bình minh,
Dẫu tất cả chỉ còn trong quên lãng,
Trái tim anh còn ăm ắp bao tình
16587
NỢ GIÓ TIỀN, NỢ BIỂN TÌNH
Phạm Bá Chiểu
Nợ tiền trả, tiền bay như gió thoảng
Trả nợ tình, tình hóa sóng không ngưng
Ta trả mãi mà tình sao chẳng hết
Hay lòng em rộng lớn đến vô chừng?
Trả ánh nhìn thành bao đêm thức trắng
Trả nụ cười, ngày bỗng hóa dài hơn
Trả câu hát, tim bỗng thành nhịp loạn
Trả một thương hóa ngàn vạn cô đơn
Sóng ôm bờ, sao sóng không hề mỏi?
Mây vương trời, mây có lúc nào thôi?
Như tình ấy, anh trả hoài chẳng hết
Hay tình em rộng lớn tận... thiên thai?
16588
GIẤC MƠ TÌNH ANH
Phạm Bá Chiểu
Anh yêu em như biển yêu con sóng,
Dẫu bạc đầu vẫn khao khát vỗ bờ.
Như tia nắng hôn cành hoa màu lửa,
Sưởi hương nồng ướp thơ vào giấc mơ.
Anh yêu em như trời yêu tia chớp,
Rạch ngang đêm bừng tỉnh giấc u buồn.
Như mưa hạ tưới cánh đồng khô khốc,
Cho mầm xanh bừng hoa nở sắc hương.
Anh yêu em như dòng sông yêu biển,
Bởi không em, sông lạc bến, chơi vơi.
Như cánh gió yêu khung trời rong ruổi,
Chẳng có em, gió lặng giữa đơn côi.
Nếu tình em là giấc mơ tuyệt diệu
Xin đừng ai đánh thức giấc mơ huyền!
Anh nguyện ngủ trong thiên đường giấc mộng,
Để mơ hoài bên anh mãi có em!
16589
TÌNH YÊU DIỆU VỢI
Phạm Bá Chiểu
Tình yêu anh dành cho em diệu vợi,
Như trăng xa mãi chẳng thể chạm gần.
Như ngọn gió lạc vào trong bão tố,
Mãi vây quanh mà chẳng thể giữ chân.
Anh yêu em như triều dâng yêu biển,
Dẫu bạc đầu vẫn da diết ôm ghì.
Như tia nắng chạm long lanh giọt nước,
Để nước tan, hóa mộng bước lên đi.
Anh yêu em như mưa yêu mặt đất,
Dẫu rơi hoài vẫn khô hạn chẳng vơi.
Như mây trắng mãi dõi theo chân núi,
Suốt nghìn năm vẫn chẳng thể kề môi.
Sao tình anh mênh mang như biển rộng?
Mà tình em xa hút tựa chân trời...
Sao duyên nợ chẳng vươn thành sợi mộng?
Để yêu thương không hóa khói sương rơi?
Nếu đã thế, xin em là giấc mộng,
Anh nguyện mơ chẳng muốn tỉnh giấc lành.
Dẫu trần thế đổi thay muôn vạn sắc,
Tình anh còn... vĩnh viễn với trời xanh.
16590
GẦN ĐẾN KHI... CHẲNG THỂ XA NHAU
Phạm Bá Chiểu
Hãy nói đi, lời yêu như suối hát,
Cho tim anh thôi khắc khoải đợi chờ.
Lời em đến tựa nắng hôn lộc biếc,
Ủ hương tình ngan ngát những vần thơ.
Hãy đến gần như trăng vờn mặt sóng,
Như mây lành ôm núi giữa trời xanh.
Sao duyên số cứ đẩy mình xa ngái?
Để anh hoài thao thức giữa mong manh…
Anh vẫn đợi, như ngày chờ tia nắng,
Như hạ vàng thương nhớ cánh phượng rơi.
Em có biết gió yêu trời đến thế?
Dẫu vô hình, vẫn quấn quýt muôn nơi…
Nếu đã thế, xin đừng xa thêm nữa,
Để yêu thương không hóa khói bay lên.
Hãy đến gần, gần hơn, gần hơn nữa,
Gần đến khi... anh hóa một cùng em!