+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Chuyện xưa- bạch hồng ngọc

  1. #1
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224

    Chuyện xưa- bạch hồng ngọc

    NHỚ NGƯỜI BẠN CŨ

    Án ơi! Mày đã chết thật rồi sao? Ừ tao biết mày đã chết, chết thật rồi. Mày đã anh dũng hy sinh cả tuổi thanh xuân cho Tổ Quốc. Thanh biết rồi Án ạ, Giờ đâyThanh không biết nói gì hơn, Thanh đang sống một cuộc sống tương đối yên bình, và hạnh phúc, trong hoàn cảnh nước nhà thống nhất, đất nước ta đang từng giờ đi lên, tháng năm tưng bừng đổi mới và phát triển. Cái mà Thanh, gia đình Thanh đang được hưởng có cả một phần hy sinh máu thịt của mày.
    Ngày Tao và Mày đi học cấp 3, có lẽ gọi là ngày xưa được rồi đó Án ạ, Cũng đã 33 năm rồi đó nhỉ. Tao và Mày mỗi đứa một Xã, nhưng lại rất hợp tính nhau và ta đã sống cùng nhau suốt mấy năm học cấp 3. Án ạ, Trường cấp 3 Thanh Chương 3 bây giờ không còn ở chỗ ấy nữa, còn những mái tranh, vách đất đầy kỷ niệm của một thời cắp sách tới trường, không còn những giọt nước mưa rơi trên tờ giấy trắng nữa đâu, tất cả đều không còn nữa, chỗ ấy bây giờ là các gia đình xóm bờ sông lên làm nhà sinh sống, rất đẹp và khang trang, xóm làm yên bình lắm. Còn trường Cấp 3 Thanh Chương 3 bây giờ đã chuyển về khu Chợ Chùa rồi Án ạ, Trường bây giờ khang trang và đẹp đẽ vô cùng, nhà tầng, bàn ghế tinh tươm, đường bê tông, cây xanh tỏa bóng, phòng máy vi tính…những thứ này có lẽ Án chưa bao giờ được thấy và được biết phải không Án, và những ngày ấy mọi người có lẽ đã quên hết rồi, nhớ nó mà mầm chi.
    Cùng trang lứa với Tao và mày bây giờ tóc đã điểm bạc cả, đã có con, có cháu cả rồi, mỗi đứa một phương làm ăn sinh sống, suốt mấy chục năm qua cũng ít có cơ hội gặp nhau. Án ơi! Thanh đang công tác trong Quân đội đây, năm nay Tao nghỉ chờ hưu rồi đó, mò mẫm mãi chỉ lên lên được quân hàm Trung tá CN thôi, nhưng so với Án thì Thanh hơn Án rồi phải không?
    Án ơi! Ôn lại vài kỷ niệm xưa Án nhé. Cái ngày mà có một vùng đất Nghĩa địa mà người sống và người chết đã cùng chung sống, những cái lán nhỏ xíu bằng tre, bằng nứa, mái tranh vách đất của những học sinh nhà ở xa trường, xen lẫn giữa những ngôi mộ trong nghĩa trang của nhân dân vùng Phong Thịnh. Tao, Mày, Thằng Tân cùng chung một lán cái lán cỏn con chừng mươi mét vuông ấy, đã chứa đầy những kỷ niệm không thể quên, những kỷ niệm chất chứa tình bạn của tuổi học trò, cái ngày mà chúng ta dùng các chân quan tài hay các mảnh gỗ quan tài người ta vứt bỏ lại nơi nghĩa địa để làm chất đốt, những bữa ăn thường nhật chỉ có khoai tây, khoai lang, bo bo, và bột sắn với muối trắng, bữa ngon hơn thì có cơm độn ngô và mấy quả chuối luộc, những bữa cơm trắng thì lấy đâu mà có, không biết là Án còn nhớ không?. Những ngọn đèn dầu leo lét, lẻ loi trên cái Nghĩa địa mênh mông ấy, đã soi sáng cho chúng ta ngồi học, bây giờ nghĩ lại Tao cứ sởn da gà lên đấy, nhưng lúc bấy giờ chúng ta có biết gì đầu mà sợ, sợ thì ở đâu? Sợ thì làm gì Tao lại có ngày hôm nay phải không Án.
    Án ơi! Án nhớ không những buổi học kết thúc, đứa ra bờ sông nhặt củi, đứa vào ruộng khoai lang của dân lấy ngọn rau, đứa về xem còn gì để chuẩn bị cho bữa ăn, cứ thế năm tháng trôi đi chúng ta đã sống và mệt mài đèn sách, cái ngày mà Tao với mày phải lặn xuống sông chặt các gốc tre dưới nước, bên bờ sông, tiếng dao chan chát dưới nước đến giờ vẫn còn nghe vọng ở bên tai Tao, cái ngày mà không còn gì cả Tao và Mày đã làm hoen ố tuổi học trò, những bắp ngô lấy được ba thằng cùng ăn tạm sao mà chát đắng đến vậy, Án ơi, mày còn nhớ không?.
    Hình ảnh làm tao nhớ rất lâu, đang luộc ngọn rau lang thì hết củi, Tao bảo mày đưa lên trên cái lò gạch gần trường để vào chỗ có ngọn lửa đang len lên leo lét, đặt hết chỗ này đến chỗ khác cuối cùng rồi rau cũng chín, cái mùi khen khét của đất, của than đá, những cọng rau đen lại, chỗ chín chỗ không hòa quyện vào nhau sao lúc đó chúng mình ăn ngon đến như vậy. Những bữa phải có đủ ba thằng mới nấu được một nồi bột sắn, Tao duy trì cho lửa cháy, Mày cho từng tý bột vào nồi nước đang sôi, Tân luôn tay khuấy đều, mồ hôi nhễ nhại … ôi thật là vui, thật là sung sướng phải không Án, chuyện này tao chắc Mày không thể quên đâu nhỉ.
    Án ạ, mấy năm trước Tao đã đến thăm Hằng, (Hằng con Thầy Mão ấy) Hằng bí thư chi đoàn lớp 10 D đấy. Bây giờ nó lấy chồng là Công an ở Hà nội, cuộc sống của Hằng không cần phải nói, Thủ đô mà. Tao ở lại dùng bữa cơn thân mật, Tao và Hằng ngồi ôn lại những kỹ niệm xưa của tuổi học trò, nhiều và nhiều lắm những kỷ niệm vui, kỷ niệm buồn Tao với Hằng mới có dịp ôn lại, suốt bữa cơm ấy chồng Hằng ngồi im không nói gì cả, nhường hết cho Thanh và Hằng, tất cả kỷ niệm cứ ùa về, và phơi bày lên hết. Án biết không cuối bữa cơm đó chồng Hằng chỉ có một câu: Hôm nay, em ngồi nghe Anh và Hằng ôn lại những kỷ niệm của tuổi học trò. Em mới thực sự tin vào những gì mà Vợ em đã nói trước đây, Lúc đầu thật khó mà tin nổi, bây giờ nghe lại tất cả không khác gì, em càng tin vào vợ em hơn, nó nằm ngoài sức tưởng tượng của em.
    Không phải chỉ có Thanh và Hằng đâu Án ạ, mà tất cả bạn bè chúng ta đều nhớ…. Đã xưa rồi còn đâu, còn đâu những ngày ấy nữa, Án ơi! Mày an nghỉ đi nhé. Những kỷ niệm xưa sẽ còn sống mãi mãi với chúng ta./.

    Kỷ niệm xưa 07/12/2009
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    Đệm xưa

    Mẹ ơi ! Mùa đông lại đến rồi. Cuộc sống của Con trai bây giờ đã khá hơn rồi Mẹ ạ.
    Mẹ ơi ! làm sao con lại quên được, cái ngày mà Mẹ từng lặn lội trên những cánh đồng xa lắc xa lơ, những cái đầm thụt mênh mông ấy, với cái rét buốt tận xương tuỷ làm cho tấm thân gầy của Mẹ ngày càng tiều tụy. Không biết bao lần Mẹ đã ngã gục, rồi Mẹ lại đứng lên, biết bao lần Mẹ đã từng khóc và âm thầm lặng lẽ, đã bao lần chỉ có mình Mẹ lẻ loi như một con non chim lạc đàn mỏi cánh giữa những giữa sa mạc hoang vu hả Mẹ…Những nếp nhăn nhiu trên bàn tay của Mẹ tím ngắt, những bước chân lạc lõng của mẹ ngày nào, cho đến hôm nay Con mẹ vẫn như như in.
    Mẹ ơi ! Con thương Mẹ lắm, Thương Mẹ đã bao đêm trằn trọc không ngủ, lá chuối khô dưới lưng Mẹ như đang bị nghiền nát, tiếng rau ráu suốt đêm, tiếng loạt soạt mỗi lần Mẹ trở mình ôm ấp Con, sửa lại mảnh chăn chiên chằng chịt những đường chỉ đủ màu của miếng vá. Mùi lá chuối khô, hơi thở của mẹ đã che chở cho con qua những tháng năm mùa đông như thế.
    Mẹ ơi ! quên sao được có lần mưa làm ướt mẹ thay nó bằng cỏ khô, đêm đó Con không sao ngủ nổi, có phải là Con đã quen với mùi lá chuối rồi không?, hay vì những ngọn cỏ đã chạm da làm con không ngủ được hả Mẹ, lần đó mẹ đã phải cởi áo mẹ để lót thêm cho con mẹ được ngon giấc mẹ còn nhớ hay không?, Mẹ đã phải hy sinh giấc ngủ vì con, Mẹ thật nhân hậu, lòng mẹ thật bao la.
    Mẹ ơi ! Con thương mẹ lắm. Những đêm rét quá con không sao ngủ được, Mẹ đã phải đốt lửa suốt đêm, để sưởi ấm cho Con, tiếng à ơi yếu ớt của Mẹ, mỗi lúc một nhỏ dần, nhỏ dần trong đêm hoang vắng, cùng với tiếng côn trùng khe khẽ kêu đã làm cho con ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Mùa đông năm nay lại đến, còn đâu những lá thu rơi nhè nhẹ vương vấn trên mái tóc điểm bạc của Mẹ. Mỗi mùa đông đến ký ức tuổi thơ trong con lại tràn về, những kỷ niệm đã xưa, xưa lắm rồi, nhưng với con mỗi một mùa đông đến nó vẫn như đâu đây, vẫn như mới hôm nay Mẹ ạ.
    Mẹ ơi ! Con thương Mẹ lắm./.

    Tháng 12/ 2010
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 25-02-2012 lúc 09:12 PM
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  4. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình