CHỢT...
Cơn mưa lại dỗi hờn rồi
Nắng vàng uể oải, vành môi ươm sầu
Trời xanh có tiếc gì đâu
Phủ đầy mây trắng dãi dầu mái hiên.
Hàng cây rủ bóng ưu phiền
Mầm non mê ngủ triền miên đêm ngày
Gió khô khan giụi mắt cay
Lòng ai đốt lửa chiều nay vô tình!
Kìa con sóng bạc rung rinh
Đáy hồ tơ liễu rập rình quyện sương
Một mình ta với con đường
Chắt chiu từng sợi vấn vương đợi chờ.
Em quay sang phía thờ ơ
Giấu giầy thắc thỏm, hững hờ, dịu êm
Lá gan rũ mái tóc mềm
Nghe hơi thở gấp gáp thêm nghẹn lời.
Mình ta hứng giọt buồn rơi
Ôm trái tim nặng rối bời đến bên
Lời thương vừa kịp thành tên
Trận mưa bất chợt ngập trên vai đời.
Vậy là hoa trái lại tươi...!