Cỏ
Rõ đông vẫn chẳng nên rừng
Hoài mơ vô tận mới hừng hực xanh
Gồng đêm tích giọt sương lành
Gánh bao phi lý mới thành vinh quang
Khiêm nhường cũng phỉ tấc gang
Kiêu sa, hồ tránh được vàng... dễ đâu
Non tơ chồng xếp dãi dầu
Chịu chung dẫm đạp càng câu móc dầy
Chẳng cao vẫn chạm vào mây
Dẻo dai bám đất xua lầy lội dân
Có chăng cúi xuống một lần...
Khẽ khàng nghe dưới bàn chân... lạ kì... ?
Đương thời... mài gót quay đi
Giác quan lịm tắt - xanh rì choàng lên
Trắng tay - mơ ước hão huyền
Nhỏ nhoi... thầm lặng... mà nên nghĩa tình !
Thanh Tùng.