MỘT MÌNH VỚI SEN
Mình em ngồi với đầm sen
Tóc dài buông xõa say men cánh hồng
Tự dưng gió cuốn bềnh bồng
Muốn ai thay gió… mà không có người
Mình em, biết vậy hoa ơi!
Cô đơn chiếc bóng nửa tươi nửa sầu
Hoa còn tựa lá nghiêng tàu
Sao em chưa được ngả đầu vai ai?
Một mình như giọt sương mai
Đọng ngưng trắng muốt ngọc cài lá sen
Không dưng gió tạt đường quen
Muốn lăn theo gió đỡ hèn tuổi xanh
Một em sao khỏi mong manh…
Tự nhiên hương tỏa nào thành duyên tiên
Ước gì nắng gió liên miên
Cánh sen tơi rụng cho hên nhụy vàng.
congvandi