Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội
Tuổi: 73
Bài gửi : 3.829
Thanks
63.211
Thanked 39.164 Times in 3.821 Posts
Blog Entries6
DANH NGÔN PHƯƠNG ĐÔNG
ĐẠO
Mệnh trời gọi là tính, noi theo tính gọi là đạo, tu đạo gọi là giáo. Đối với đạo không có giây phút lìa xa, nếu đạo mà lìa xa thì không phải là đạo nữa. Bởi thế cho nên, người quân tử phải thận trọng khi không có ai thấy mình, phải lo sợ khi không có ai nghe mình. Những cái ẩn áo đều hiện ra, những cái huyền vi đều rõ ra. Do đó người quân tử phải thận trọng khi thanh vắng một mình.
Tử Tư
Đường lối học đạo của người lớn là: trước hết phải làm cho cái đức của mình sáng tỏ ra, kế đó, đứng ra cải thiện, canh tân cho mọi người, và chỉ dừng lại khi đạt đến chí thiện mà thôi.
Tăng Tử
Đạo quân tử rộng lớn mênh mông mà cũng ẩn nhẹm hết sức. Dẫu cho hạng ngu phu ngu phụ cũng biết chút ít về đạo ấy. Nhưng biết cho đến chỗ cùng tột, dẫu là thánh nhân cũng chẳng biết hết cho nổi. Cho đến những hạng đàn ông đàn bà tầm thường trong xã hội cũng thi hành được một ít phần trong đạo ấy. Nhưng thi hành cho đến cùng tột, dẫu là thánh nhân cũng chẳng thi hành hết cho nổi.
Trời đất rộng lớn mênh mông mà người ta còn có chỗ phiền trách. Cho nên bậc quân tử nói đến chỗ rộng lớn của đạo thì trong thiên hạ không vật gì chứa nó cho hết; còn nói tới chỗ ẩn nhẹm của đạo, thì trong thiên hạ cũng không có vật gì tách nó ra được.
Tử Tư
Có ai ra khỏi nhà mà không từ nơi cửa? Thế mà tại sao không ai từ nơi đạo mà xuất phát?
Khổng Tử
Đạo Trung Dung (giữ gìn cái tâm ý ở mức giữa, không chênh lệch) là mức cao viễn thay! Đã lâu rồi, ít người biết giữ đạo ấy.
Khổng Tử
Đạo không thi hành ra được, ta đã biết vì sao rồi. Ấy vì người trí thì thái quá mà kẻ ngu thì chẳng kịp. Đạo chẳng phát minh ra được, ta đã biết vì sao rồi. Ấy là vì người hiền thì thái quá mà kẻ tầm thường thì chẳng kịp. Cũng như người ta ai chẳng ăn uống, nhưng ăn uống mà biết mùi vị, thật chẳng mấy người.
Khổng Tử
Lý là đường thớ theo đó mà vật thành; Đạo là cái vì đó, nhờ đó mà muôn vật thành… Muôn vật đều theo những lý khác nhau, mà đạo thì là căn cứ cho hết thảy các lý của muôn vật.
Hàn Phi Tử
Đạo là cái che trời chở đất… cao không có mức, sâu không thể lường… tối mà lại có thể sáng, yếu mà lại có thể mạnh… Núi mà cao, vực mà sâu, muông thú mà chạy, muông chim mà bay… đều là nhờ Đạo.
Hoài Nam Tử
Đạo là cái gốc của trời đất, trời đất là gốc của muôn vật, Đứng về phía trời đất mà nói về muôn vật thì muôn vật là vật; đứng về phía đạo mà xem trời đất, thì trời đất cũng chỉ là trong số vạn vật.
Thiệu Khang Tiết
Ra vào giữa Có, Không, Sống, Chết, ấy là Đạo.
Thiệu Khang Tiết
Đạo sinh ra muôn vật, Đức nuôi nấng muôn vật, vật chất làm cho muôn vật có hình, tình thế của hoàn cảnh làm cho muôn vật mỗi vật thành một khác.
Lão Tử
Từ cá tính đến tác dụng, Đức rất giống đạo, hình như chỉ biết theo Đạo
Lão Tử
Đạo ra khỏi cửa miệng, lạt lẽo như không mùi, nhìn nó không đủ thấy, lắng nó không đủ nghe, dùng nó không đủ hết.
Lão Tử
Đạo trống không mà dùng mãi như không hết… (như ống bể) tuy trống không mà tác động một hô một hấp thành ra vô tận. Càng động lại càng toả hơi ra.
Lão Tử
Nói về đạo thì lớn không cùng, nhỏ không sót, cho nên muôn vật đầy đủ. Đạo rộng thay, không có cái gì là Đạo không chứa được. Đạo sâu thay không thể nào lường.
Lão Tử
Đạo của trời khác nào cây cung giương lên: Chỗ cao thì ép xuống. Chỗ thấp thì nâng lên. Có dư thì bớt ra. Không dư thì bù vào. Đạo của trời: bớt chỗ dư để bù chỗ thiếu. Đạo của người: bớt chỗ thiếu để bù chỗ dư.
Lão Tử
Nói mãi không cùng, chi bằng giữ lấy đạo trung.
Lão Tử
Muôn vật khác lẽ, đạo thì không riêng
Trang Tử
Hình (vật có hình thể) không có đạo thì không sinh, sinh ra mà không có đức thì hình thể không rõ ràng.
Lão Tử
Thiên hạ có đạo thì người có đức nhỏ làm tôi người có đức lớn, người hiền nhỏ làm tôi cho người hiền lớn. Thiên hạ vô đạo thì kẻ nhỏ làm tôi tớ cho kẻ lớn, kẻ yếu làm tôi tớ cho kẻ mạnh.
Mạnh Tử
Đạo ở sẵn trong tâm người, rất rộng lớn, rất đẹp đẽ, nhưng khốn nỗi tâm phóng túng mà không biết cầu lại mà thôi! Tai nghe, mắt thấy làm che lấp mình; cha con, vợ chồng làm luỵ mình; ăn mặc làm say mê mình. Đã mất bản tâm của mình rồi mà còn dám nói rằng ta có biết đạo, đau đớn thiệt.
Hồ Ngũ Phong
ĐỨC
Hãy làm sáng tỏ cái đức lớn.
Đường Nghiêu
Người ta say là nhờ uống rượu, người ta no là nhờ nuôi đức.
Kinh Thi
Đức nhỏ mà ở ngôi cao, trí mọn mà mưu toan lớn, nếu không gặp hoạ là hiếm lắm vây.
Kinh Dịch
Đạo đức là gốc, tiền của là ngọn.
Tăng Tử
Giàu có tất nhiên trau dồi được nhà đẹp, đạo đức thịnh tất nhiên trau dồi được thân tốt, tâm chí rộng rãi thì cốt cách thung dung.
Tăng Tử
Nếu không phải là cái đức tối cao thì cái đạo tối cao không hoàn thành được.
Tử Tư
Chẳng giữ gìn nết nhỏ rồi sẽ luỵ đến đức lớn.
Khổng Tử
Người có đức tất có ngôn luận hay, nhưng người có ngôn luận hay chưa chắc đã có đức. Người đã có nhân ắt là có dũng, nhưng người có dũng chưa chắc là có nhân.
Khổng Tử
Người có đức chẳng hề lẻ loi, tất có kẻ gần gũi.
Khổng Tử
Thanh Liêm ST
Web: tiengtrungdainam.com