ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH ĐỀ TỪ
Giai nhân bất thị đáo Tiền Đường,
Bán thế yên hoa trái vị thường.
Ngọc diện khởi ưng mai Thuỷ quốc,
Băng tâm tự khả đối Kim lang.
Đoạn trường mộng lý căn duyên liễu,
“Bạc mệnh” cầm chung oán hận trường.
Nhất phiến tài tình thiên cổ luỵ,
“Tân thanh” đáo để vị thuỳ thương.
DỊCH NGHĨA
Nếu người đẹp Thuý Kiều mà không đi đến sông Tiền Đường,
Thì nửa đời lầu xanh vẫn chưa trả xong nợ.
Mặt ngọc của nàng đâu cần phải chìm xuống thuỷ cung,
Lòng băng tuyết của nàng thì xứng đáng gặp chàng Kim lắm.
Giấc mộng đoạn trường nay đã biết rõ nguồn cơn,
Khúc đàn “Bạc mệnh” dứt rồi nỗi hận còn vương.
Vì một mảnh tài tình mà ngàn năm còn luỵ,
Tác phẩm “Tân thanh” này vì ai mà thương cảm đau lòng.
DỊCH THƠ
Tiền đường nếu chẳng đón giai nhân
Chắc nửa trăm năm vẫn nợ nần
Mặt ngọc cần gì buông đáy nước
Lòng thành vẫn muốn gửi tình quân.
Đoạn trường vỡ mộng ai không biết
Phận bạc đàn reo trách đến thân
Giỏi lắm ngàn năm còn vướng lụy
Thương đau tiếng vọng mới còn ngân.
Bùi Bắc Hợp