CHIẾC GỐI
Chiếc gối đôi trước kia rộng thế
Bởi hai đầu chẳng thể cách xa
Một khi tình cảm mặn mà
Nằm mà không sát tách ra là buồn.
Nay thấy chật mỗi người mỗi gối
Ngày chung mâm nhưng tối khác giường
Thời gian đã nhạt màu thương
Còn đâu một lối gót hường chung đôi.
Trần gian cõi tạm thôi người hỡi
Hợp hay không cũng bởi nhân duyên
Chớ nên tạo những ưu phiền
Ái tình rứt khoát đồng tiền phân mình.
Giải quyết nỗi bất bình khi nhỏ
Chớ để to nỗi khổ ai mang
Bố một nơi- Mẹ một đàng
Cái “ Tôi” ơi hỡi ! Nay sang mai hèn .
Bùi Bắc Hợp
NGƯỜI LỚN ƠI XIN ĐỪNG LÀM KHỔ NHAU
Sao bữa ăn mà chẳng thấy Bố đâu
Bưng bát cơm nhưng trong lòng ruột thắt
Con nhìn Mẹ lệ tràn đầy khóe mắt
Vắng một câu mời con trẻ quặn đau.
Người lớn ơi ! Con có tội gì đâu
Đứa bên Bố thì không nhìn thấy Mẹ
Đứa bên Mẹ thì cũng đâu còn Bố
Nỗi khổ này ai sẽ hứng thương đau.
Người lớn ơi ! Xin đừng làm khổ nhau
Lấm rửa lệch kê cuộc đời là thế
Vài chuyện nhỏ có chi là đáng kể
Hãy vì Con mà thông cảm cho nhau.
Con ngựa đau bỏ cỏ cả một tầu
Câu ngạn ngữ đó sao không chịu hiểu
Thương Con ư ! ??? Đừng làm điều ngang trái
Vì cái tôi , tự ái – Giận hờn nhau.
Con muôn đời nước mắt chẳng khô đâu
Đêm vỗ gối ngày buồn rầu cô , tủi
Chúng bạn vui Con một mình thui thủi
Mặc cảm với đời – Con có tội gì đâu .
Bùi Bắc Hợp