Ta già đi, không gian còn trẻ mãi
Ta mất rồi…thế giới vẫn an nhiên
Sống chậm thôi đừng lụy bởi ưu phiền
Đời một thoáng ta cũng về cát bụi.
Nuối tiếc chi…vốn chỉ là tiếc nuối
Tình mất-còn…một sớm cũng rêu phong
Hãy dừng chân cho lặng bão cửa lòng
Bình yên chút để tim mình vẫn thở.
Quá khứ xa…chắc gì người mãi nhớ
Hạnh phúc gần…chưa hẳn đã trăm năm
Đừng hoá ta như một kiếp con tằm
Mãi rối ren giữa đường tơ cọng chỉ.
Đời mỗi người không ai là trẻ mãi
Bằng lòng với thực tại để an nhiên
Bỏ sân si vứt hết những ưu phiền
Giữ nụ cười khi trở về cát bụi .
Của ta đâu ! Vậy việc chi tiếc nuối
Hết một đời bia mộ cũng rêu phong
Hỉ xả từ bi cho nhẹ tấm lòng
Đửng ảo vọng để rồi mà than thở.
Tự nhủ lòng ta hãy luôn ghi nhớ
Câu chúc nào cũng trọn đến trăm năm?
Ơn lá dâu nuôi lớn những con tằm
Rồi rút ruột sợi tơ se nên chỉ .