Ngậm ngùi tủi phận theo Chồng bởi duyên
Mẹ già nhà nát thường xuyên
Quanh năm túng thiếu bạc tiền hiếm hoi.
Hai Anh công tác xa xôi
Chị Gái cũng đã Chồng rồi nên em
Một mình đã khổ khổ thêm
Năm canh vỗ gối ướt mềm giọt châu .
Sớm mưa trưa nắng dãi dầu
Mẹ già cũng có sướng đâu Em à
Khổ lắm nhưng chẳng nói ra
Một ngày hai bữa dưa cà bên nhau.
Bọn Anh cũng chẳng sướng đâu
Cái thời bao cấp tiền đâu có nhiều
Làm quần quật chẳng đủ tiêu
Sinh con đẻ cái bao điều khó khăn.
.
Giờ đây có được miếng ăn
Cha Mẹ đều mất đành dằn lòng thôi
Phải chăng quy luật ở đời
Sinh , lão , bệnh tử có người nào không .
Cả hai Em lấy được Chồng
Đều là người tốt con dòng nho gia
Lại là Dâu cả trong nhà
Gia đình hạnh phúc chan hòa yêu thương .
Chị Gái sung sướng đủ đường
Còn Em bệnh tật Anh thương nhất nhà
Luôn cầu xin với Mẹ Cha
Cho Em sức khỏe như là xưa kia
Bùi bắc Hợp
CHUYỆN NGÀY XƯA
Em ơi cái thủa xa xưa
Anh đâu có quản nắng mưa nhọc nhằn
Cùng Mẹ bơn chải kiếm ăn
Ngược xuôi vất vả mà lần không ra.
Các Em nhỏ - Cha thì già
Nhà thời dột nát xót xa cuộc đời
Cha lúc đó bẩy mươi rồi
Mạnh mới chin tuổi Dân thời nười hai.
Anh lao động chính miệt mài
Ngày đi vác đất đêm ngoài đồng xa
Xoi cá gần sáng về nhà
Chợ Đăng gần với chợ xa Ninh Bình.
Làm gì cũng chỉ một mình
Trăm công ngàn việc thật tình gian nan
“ Năm đôi đũa – Một đòn càn”
Cha nói bẻ bớt – Lệ tràn mắt con*
Hết trăng già đến trăng non
Đỉnh đầu trăng đã xoi mòn lối tôi
Đêm xoi cá khắp mọi nơi
Giao thừa sắp đến vẫn nơi cánh đồng.
Đổi cá lấy chiếc áo hồng#
Cho Em mặc tết để lòng Anh vui
Chuyện còn dài lắm Em ơi
Nhưng hai khóe mắt lệ rơi đẫm rồi.
Giờ Anh chỉ biết cầu trời
Cho Em khỏe mạnh – Sức thời như xưa
Chứ đừng sáng nắng chiều mưa
Vẫn biết bệnh tật chẳng chừa ai đâu.
Nhưng mà sao vẫn nhói đau
Bởi Em bệnh tật Anh rầu lắm thay
Mượn dòng thơ để giãi bầy
Em ơi ! Anh vẫn như ngày xưa thôi .
*Vì lúc đó cả nhà năm người chỉ một mình tôi đi làm nên tức cảnh làm một bài thơ :
THAN TRỜI
Năm đôi đũa chỉ một đòn càn
Vỗ gối thâu đêm mắt lệ tràn
Dẫu có gian nan ta chẳng nản
Chờ xem sẽ đến lúc thanh nhàn
Bùi Bắc Hợp
Bài thơ đó tôi viết vào quyển sổ và gối trên đầu giường sau khi Bố tôi xem được và thế là sáng hôm sau Ông nói :
- Con lấy cho Bố năm đôi đũa ra đây . Tôi biết ngay có chuyện xong vẫn làm theo . Ông cầm tất năm đôi và đưa lại cho tôi rồi bảo :
- Có hai đôi to , một đôi vừa vừa với hai đôi nho nhỏ con bẻ đôi nào tùy con . Nói xong Ông ôm Tôi vào lòng cả hai cùng khóc .
# Năm đó đêm 30 tôi xoi cá về đến Cao Bồ thấy quán bán quần áo vẫn mở và tôi vào đổi cá lấy chiếc áo mới cho Em tôi mặc tết .
Bùi Bắc Hợp