Xin đừng nói trên phây là mạng ảo
Bởi ngoài đời chắc gì thật với nhau
Thực tế chứng minh bao cuộc tình sầu
Gần mặt cách lòng thì đâu là ảo .
Cõi tạm trần gian mong người động não
Thật ảo phân minh để hiểu rõ ràng
Miệng mỉm cười mà trong dạ ngổn ngang
Đêm khắc khoải tự lau dòng nước mắt.
Vui xã giao nhưng trong lòng dạ thắt
Bởi trần gian đâu trần thật mà mong
Oán rũ thù buông vẫn nặng chĩu lòng
Duyên với nợ mớ bòng bong khó gỡ.
Đâu phải dễ mà thích đi chán ở
Ai ngược đời mới chán phở thèm cơm
Chấp nhận yêu thương và cả giận hờn
Sắt mới lâu bởi lớp sơn chống rỉ.