THỜI GIANThấm thoắt thoi đưa tuổi đã giàGừng cay muối mặn cũng từng quaNăm canh vỗ gối bờ mi ướtSáu khắc u sầu dạ xót xa.
Bỗng thấy người dưng cứ ngỡ làHình như đã gặp ở đâu taThì ra đó chỉ là trong mộngTỉnh giấc hai hàng giọt lệ sa.
Cõi tạm trần gian cũng nực cườiGanh đua đố kị chẳng hề vơiGiàu nghèo thác xuống như nhau cảPhúc , tội mang theo có vậy thôi.
Hãy sống sao cho chết mỉm cườiSinh ra nước mắt đã đầy vơiThù buông oán rũ lòng thanh thảnĐể lúc vô thường miệng vẫn tươiBùi bắc Hợp