BÍCH DUYÊNTHÂN TẶNG BÍCH HỒNG
LỜI THƠ KỂ LẠI NỖI LÒNG MẤT CHA
Cha ơi ! chữ cù lao dưỡng dục
Nợ sinh thành con trả chưa xong
Tiếng kèn , tiếng khóc não lòng
Bạn tôi cặp mắt lệ dòng dòng trôi .
Đau đớn nhất trong cuộc đời
Là con , con mất cha rồi cha ơi !
Cha mỉm cười về nơi chín suối
Cõi trần gian con lệ tuôn rơi .
Con thương cha lắm cha ơi
Sao cha , cha chẳng sống đời bên con ?
Ôi tiếng kèn héo hon lòng dạ
Ôi tiếng than tơi tả lòng tôi ...
Bình sinh cũng một kiếp người
Sao trời nỡ để thiệt thòi cho ai ?
Kẻ mất cha khi còn thơ dại ,
Người mất chồng lúc tóc còn xanh ...
Phải chăng số phận cam đành
Chiến tranh hai chữ chiến tranh một thời .
Nay nhìn bạn lòng tôi đau thắt ,
Bạn mất cha , tôi nhớ thủa nào...
Má tôi cũng thét cũng gào
Mà tôi còn nhỏ tôi nào có hay .
Nay khôn lớn cha không còn nữa
Má nửa đời ở vậy nuôi con ...
Thương má con mắt mỏi mòn
Thờ chồng từ thủa còn son* đến giờ .
Má kính quý - ba phụng thờ
Cho con xin mượn vần thơ dãi bày ...
* son trẻ
BD