NGÀY ẤY
Ngày ấy thưa cô con tròn sáu tuổi
Mười tám năm cô hổng nhớ con sao ?
Con là Nam học lớp một thủa nào
Cô đã dạy sao giờ cô hổng nhớ ...
Tôi nhìn Nam một hồi lâu bỡ ngỡ
Có phải Nam mắc cỡ bỏ học không
Chuyện ngày ấy nhưng nhớ thật não lòng
Nam nhà nghèo quần rách ... nên bỏ học
Tôi đến thăm Nam nhìn tôi rồi khóc
Con thưa cô con bỏ học mất thôi
Tôi nhìn Nam mà không nói nên lời
Nhưng nước mắt cứ lăn trôi trên má
Nam bỏ học rồi mỗi người mỗi ngả
Mười tám năm sau mới gặp lại nhau
Tay cầm tờ quyết định tay gãi đầu
Con thưa cô - con về nhận công tác
Cả hội đồng nhìn nhau rồi ngơ ngác
Đồng nghiệp sao ? xưng hô lại là con
Có ai ngờ đâu trái đất xoay tròn
Cho cô trò thủa xưa nay gặp lại
Rồi tự nhiên Nam không chút ngần ngại
Ôm lấy vai tôi và gọi cô ơi
Con giờ đây đã lành lặn lắm rồi
Không rách dưới như hồi con còn bé
Tôi mỉm cười xoa đầu Nam nói khẽ
Ừ , con cô nay đã trưởng thành rồi
Con của cô , đồng nghiệp của cô ơi
Hãy mỉm cười và quên đi ngày ấy ...
BD