Nguyên văn bởi
HỒNG THOẠI
VUI THƠ VNTH
Biển Và Em
Trùng dương sóng vẫn thản nhiện về
Mải miết quanh bờ ngọn bỡn phê
Xót mỗi gành hoang thuyền chẳng lại
Buồn hôm bể lộng gió luôn kề
Nguyệt dỗi đêm tàn ngây bóng rủ
Duyên hờn phận số cả hồn tê
Người đi chí thỏa buồm căng rộng
Bỏ mặc tình em nhớ trĩu bề.
Hồng Vy
14-09-2020
BÂNG KHUÂNG
Ước vọng bao năm đón bạn về
Ta cùng nhấm nháp vị cà phê
Ru mềm lọn tóc khi vai tựa
Hít nhẹ hương thơm lúc má kề
Gửi dạ Hằng Nga đôi mắt ấm
Du hồn Nguyệt Điện cánh tay tê
Bâng khuâng cõi mộng ngày xưa cũ
Chữ chẳng rời trang giữa bộn bề.
BXP 15.09.2020
@ Sáng nào tôi cũng dậy từ 3h30 – 4h để tập nên đi bộ về phải chiều em mắt một tí mới tỉnh táo được hi hi hi!
TRƯỚC BIỂN
Sầu dâng đến ngọn mỗi khi về
Kỉ niệm tuôn trào khiến mãi phê
Sóng vẫn ân cần đem chuyện kể
Người luôn ảo não nhớ vai kề
Chai hồn xúi phận duyên tình trễ
Lẻ bóng cho mình vạn nỗi tê
Trước biển lòng nghe rầu rĩ tệ
Cầu mong bạn hưởng ấm êm bề!
HỒNG THOẠI 15.9.20
Biển Và Bờ
Dỗi cánh buồm xưa chẳng chịu về
Chân trời thỏa lượn mỗi ngày phê
Ngàn đêm bãi tủi thuyền đâu nệ
Vạn buổi gành đau sóng vẫn kề
Bỏ mặc câu nguyền năm tháng trễ
Buông lìa bến mộng mỗi lần tê
Triền miên mạn lướt nồng bên bể
Tủi nghẹn bờ hoang xót đẫm bề.
Hồng Vy
15-09-2020