Gương lành
Từ lâu ngưỡng mộ bác Sinh rồi
Đức hạnh của thầy cảm phục tôi
Luận toán " đạo hàm " câu giải đáp
Hành văn chữ nghĩa ý vun bồi
Đầu xanh giáo chức dìu con trẻ
Tuổi hạc thơ đường lộng gió khơi
Hiếu đạo gương lành cho hậu thế
Về hưu bạn hữu mến thương lời
Vancali 12.5.17
ĐÃ MẾN RỒI
Dạ Cổ từ lâu đã mến rồi
Tình đầy nghĩa nặng bác Sinh tôi
Đường thi một áng vừa tâm mở
Lục bát vài chương cũng trí bồi
Cánh hạc đè mây khi lướt gió
Con thuyền cưỡi sóng buổi ra khơi
Hương xuân ấp ủ trong chiều muộn
Bạn hữu mừng vui cảm kích lời.
DCHL
DUYÊN CẠN
Có lẽ duyên mình chỉ vậy thôi
Tình như gió thoảng đã qua rồi
Đau dòng sưối quặn niềm thương cảm
Tủi ánh trăng tà mộng vỡ trôi
Mỗi sáng nhành mơ còn trổ nụ
Từng đêm cội nhớ vẫn đâm chồi
Trông về chốn cũ giờ hiu quạnh
Kỉ niệm rơi tràn đẫm đắng môi.
Gió Bụi
12052017
Nhạt môi
Đêm dài một bóng chỉ buồn thôi
Cảnh ấy từ lâu đã vậy rồi
Lại để thời gian lần mãi mất
Sao đành kỷ niệm cứ dần trôi
Niềm mong biển hẹn làm tan khói
Nỗi nhớ đồi mơ phải lụn chồi
Nguyệt Lão hoài se tình hở mối
Cho nàng thiếu nữ nhạt vành môi
Vancali 12.5.17
CÒN DUYÊN
Duyên tình Gió Bụi chẳng hề thôi
Dẫu lắm người yêu loại bỏ rồi
Đẹp dáng bao nàng thon thả nũng
Tươi hình mấy ả mượt mà trôi
Hồn thơ mỗi sáng đơm cành mộng
Nét chữ từng câu trổ lộc chồi
Cả hội thi đàn ai cũng biết
Trai tài hấp dẫn ngọt làn môi./.
TXS 06/12/2017
Thế thôi
Ngẫm lại duyên mình chỉ thế thôi
Thề xưa gió thoảng nhạt phai rồi
Mong làn núi thẩm thời gian cạn
Dõi ánh mây ngàn kỷ niệm trôi
Cứ ngỡ tình kia đà nẩy lộc
Ngờ đâu nghĩa nọ chẳng ươm chồi
Bao ngày bóng lẽ vàng tâm sự
Nguyệt Lão khi nào kẻ thắm môi
Vancali 12.6.17
DUYÊN CẠN
Có lẽ duyên mình chỉ vậy thôi
Tình như gió thoảng đã qua rồi
Đau dòng sưối quặn niềm thương cảm
Tủi ánh trăng tà mộng vỡ trôi
Mỗi sáng nhành mơ còn trổ nụ
Từng đêm cội nhớ vẫn đâm chồi
Trông về chốn cũ giờ hiu quạnh
Kỉ niệm rơi tràn đẫm đắng môi.
Gió Bụi
12052017
NGƯỠNG MỘ GIÓ
Hay là nở mũi nhẹ nhàng thôi
Kẻo bị phình to hết cỡ rồi
Dạ Cổ ghen hờn đôi bữa khóc
Van Cà tủi tiếc một mình trôi
Vì thơ có nghĩa vừa đâm nụ
Bởi tứ còn duyên đã mọc chồi
Gió Bụi phen này lên trưởng lão
Bao người ngưỡng mộ chúc tràn môi
Như Quỳnh
THẾ THÔI
Ngẫm lại duyên mình chỉ thế thôi
Thề xưa gió thoảng nhạt phai rồi
Mong làn núi thẩm thời gian cạn
Dõi ánh mây ngàn kỷ niệm trôi
Cứ ngỡ tình kia đà nẩy lộc
Ngờ đâu nghĩa nọ chẳng ươm chồi
Bao ngày bóng lẽ vàng tâm sự
Nguyệt Lão khi nào kẻ thắm môi
Vancali 12.6.17
NGŨ ĐỘ CHUA
Ngũ độ chua lè phải vứt thôi
Nào như Gió Bụi đã quen rồi
Anh thường giữa chợ dùng cơm tấm
Lão chỉ trong nhà gặm bánh trôi
Những đóa tầm xuân vừa trổ nụ
Từng cây nguyệt quế cũng vươn chồi
Ôm đàn một khúc sầu thương gảy
Kể nỗi vui buồn nhạt mắt môi.
DCHL
[COLOR=red]THIẾU HOA ĐÀ
Bên dòng suối nhỏ con chim đậu
Giữa khoảng rừng dày cánh nhạn sa
Nắng gọi hè sang tìm trái chín
Người ôm giọt nhớ ủ sương già
Cơm thì lắm sỏi ăn từng hột
Nước lại nhiều phèn húp mỗi ta
Vẫn biết đời nghèo nên chịu khổ
Ho lâu cũng tại thiếu Hoa Đà.
DCHL
ĐẾN NAY ĐÀ …
Non cao bát ngát tầng mây phủ
Vực thẳm êm đềm tiếng suối sa
Cuốc hố ươm mầm xanh núi trọc
Tìm cây rõi loại đỏ rừng già
Bâng khuâng thuở ấy vui nhiều bạn
Khắc khoải bây giờ não một ta
Ảo vọng hoài mơ dan díu mãi
Chân run mắt lóa … đến nay đà …
BXP 04.12.2017
Ngày hưu
Được tiếng hiền lành xa thuốc phiện
Là người phúc hậu tránh cần sa
Đầu xanh phấn đấu hăng khi trẻ
Vóc hạc thảnh thơi khỏe lúc già
Bảy chữ ong đùa vui ý bạn
Năm vần bướm lượn thỏa lòng ta
Ngày hưu xướng họa trò tiêu khiển
Thể dục thường xuyên tránh đẫy đà
Vancali 12.7.17
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 08-12-2017 lúc 05:37 AM Lý do: đẩy ( đà ) --> đẫy
Vẫn Nhớ
Ôi ! người vẫn nhớ kẻ đằng tây
Khiến cõi lòng nghe tủi nghẹn đầy
Nỗi khổ hằng luôn ghì dạ ấy
Ân tình cứ mãi đọng hồn đây
Vầng trăng xứ lạ không lần tỏ
Cánh nhạn trời xa chẳng bữa vầy
Lối cũ thềm xưa nhiều tưởng vọng
Tim hoài khắc khoải mộng sầu xây.
Hồng Vy
07-12-2017
Vỡ mộng !
Khát vọng con thuyền ở cõi Tây
Vườn hoa bạn hữu luyến lưu đầy
Vầng trăng đỉnh núi niềm mong vậy
Bọt biển ven hồ nỗi nhớ đây
Xóm nhỏ bao lần hay giận lẫy
Đường xưa một thuở muốn sum vầy
Người sao lỗi hẹn tìm đâu thấy
Để mắt u sầu ... vỡ mộng xây !
Vancali 12.7.17
Cám ơn Huynh Hồng Thoại sửa lỗi chính tả còn cho thêm từ
Lần sửa cuối bởi vancali96; 08-12-2017 lúc 05:42 AM Lý do: khác ( vọng ) --> khát
Quẻ Buồn
Ngẫm quẻ người đưa lại thấy buồn
Duyên phần đổ vỡ dạ sầu tuôn
Đường tơ lão Thoại se nhầm luống
Ngõ mộng thầy Sinh trỏ sái nguồn
Bác Phượng ngày vui dò hỏi mãi
Vân Cà tháng đẹp dõi chờ luôn
Vì đâu phận số nhiều nông nổi
Chỉ mỗi mình em mắt lệ luồn.
Hồng Vy
07-12-2017
3. BIẾT VẬY
Bỗng phải chia lìa mới thấy yêu
Ngày qua cũng rõ được cưng chiều
Vì quen phở chợ thương người bán
Bởi chán cơm nhà để bếp xiêu
Vẫn bảo rằng anh lam lũ quá
Còn than tại thiếp vẩn vơ nhiều
Thôi rồi cách biệt từ đây nhé
Biết vậy tu lòng quyết khỏi kiêu
Hoàng Giao
8/12/2017
Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 08-12-2017 lúc 06:08 PM
Họa thơ Vancali:
VẦNG TRĂNG MÁT TỎA
Tâm hồn lạ lẫm đến mùa yêu
Khấp khởi lời trao gợn những chiều
Nghĩa bạn êm đềm thân trúc ngả
Thơ tình lả lướt cội bàng xiêu
Âm thầm cảnh ghẹo người mơ lắm
Lặng lẽ nguồn khơi biển khát nhiều
Mát tỏa vầng trăng lòng nhẹ nhõm
Ân cần góp nhặt nỡ nào kiêu.
Lệ Hà
8/12/2017
KỶ NIỆM XƯA
Khắc khoải tâm hồn gọi dấu yêu
Vì ai nỗi nhớ mỗi khi chiều
Hoa hồng ủ rũ cơn mưa đổ
Mắt biếc âu sầu hạt nắng xiêu
Xẻ vực nên làm đau đớn quá
Ngăn sông để phải xót xa nhiều
Đêm dài kỷ niệm cung đàn vọng
Lỡ dở duyên tình bởi tánh kiêu
Vancali 11.20.17