Guest
Hiện Đang :   
Nguyên văn bởi
vancali96
Sầu viễn xứ
(Hoạ Cánh nhạn trong sương của NANH)
Réo rắt cung đàn giữa gió sương
Tim côi thổn thức suốt canh trường
Khung trời giá rét lòng tê tái
Ánh mắt u hoài dạ vấn vương
Đất tổ nghìn trùng xa vạn dặm
Quê cha cách trở biệt đôi đường
Duyên tình chức nữ cầu Ô Thước
Tháng bảy mưa về nối nhịp thương
Vancali 6.23.11
Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui hì ì .....
- Ai biết !
Mênh mông trời đất phủ đầy sương
Ai biết niềm đau những đoạn trường
Xứ lạ nơi lòng không hội nhập
Quê nhà trong dạ mãi còn vương
Chờ xuân trở lại mây ngăn lối
Đợi hạ lui về gió chắn đường
Năm tháng trôi qua hằn nỗi nhớ
Hoàng hôn buốt giá nỗi sầu thương
Bùi Thanh Thanh Khiết
25.6.2011