Sương giăng suối lặng tiêu sầu
đợi em bên suối sẫm mầu áo non
hoa sim tím cả lối mòn
mười hò chín hẹn như còn bên tai
ngắt bông sim tím trang đài
màu yêu man dại sẽ cài tóc em
ngang vai tóc tỏa mượt mềm
điểm hoa thêm đẹp sánh thềm gió thu
sẵn đàn môi thổi vi vu
nghe xa xôi lắm sương mù man man
tiếng đàn như gọi như chan
giục lòng xích lại núi ngàn nào xa
Khâu vai chợ đón đôi ta
sao em đến muộn như là yêu chơi
chợ tình biết có đầy vơi
ai mua ai bán bời bời trong nhau. Một thoáng đạo đời
Mộc hương trắng muốt gió lùa
tĩnh tâm cửa phật mái chùa rêu phong
hồn quê sẫm cánh nâu sòng
sông ngầu hoàn thổ hanh hong thu vàng
mái cong tịnh độ mang mang
nỗi lòng canh cánh bổng tràn chuông ngân
hà sa phúc đẳng bội phần
nguyện cầu cứu khổ thiên nhân nhập hòa
chúng sinh cậy bóng đa già
hồn quê ngút ngát Di Đà Phật linh
hướng lên cõi sáng anh bình
dẫu đời bể khổ dập dình gần xa
tấm thân phiêu bạt xa nhà
cánh chim bạt gió sa bà nổi nênh
bờ tre giếng nước chông chênh
chân thon chờ đợi xông xênh duyên cài.
Chiếc lá vàng rơi
Rời cành chiếc lá cỗi vàng
giã từ xuân sắc thời vang đất trời
ru ca cùng gió chơi vơi
lặng nghe chim chóc hót lời yêu đương
mộng mơ trong mắt người thương
bẻ cành vin lá vấn vương tâm hồn
đêm huyền chứng giám nụ hôn
thuở đầu vụng dại sóng cồn âm ba
rời cành chiếc lá chia xa
cậy nhờ làn gió vấp va bóng hồng
ngờ đâu thu chín tang bồng
như mê như hoặc dòng sông con đò
đời như chiếc lá quanh co
theo dòng nước chảy vân vo sóng lòng
chừng như chấp thật cho xong
ngờ đâu chấp giả mới mong duyên bền. Ngẩn ngơ gió hàn
Ráng chiều vàng sáng màu mây
khoảng không rộng ngút tầm xoay chim trời
hanh hao má thắm em ơi!
đào ươm khởi nụ gọi mời xuân sang
ngẩn ngơ cánh gió đưa ngang
nhành hoa giấy khẽ lật trang phong tình
hình như lửa bén duyên xinh
đông hàn chẳng lạnh môi mình môi ta
sông quê rộn bến đò qua
thỏa chờ vãn đợi để mà theo nhau
đại hàn ủ mướt trầu cau
như mong như gợi ngõ hầu xe hoa
gọi mời trăng đỗ sáo hòa
đêm huyền nhẹ bỗng xây tòa thái lai
phải đâu ngọc thốt tình chài
nửa hư nửa thực đông đoài mà nên.
Kén
Hình như em tóc bồng bềnh
loăn xoăn trước trán nổi nênh ghen nhiều
ấy mà liếc trộm đã yêu
cầm bằng như thể muốn chiều ưng cưng
hình như ngôi lệch dễ ưng
ròn hờn tươi dỗi khóc mừng đều duyên
anh hùng vớ được thuyền quyên
dẫu thuyền buông lái vẫn yên mọi bề
kén người đỏ má tin về
hồng nhan bạc phận sao mê mẩn lòng
dẫu mai số kiếp long đong
khắc nay gặp vận tim hồng cứ say
kén chi già kén kẹn cay
mặc cho gió thổi mưa bay vị tình
cuộc đời thoảng chốc ba sinh
úp lơm bắt cá chớ rình …trời ơi!
Cả thẹn cả thèm
Lang thang đi khắp bầu trời
lúc mờ khi tỏ ai vời trăng sương
mặt trời biền biệt dặm trường
cô đơn thầm lặng ai tường ai hay
mênh mông biển cả sóng lay
chỉ sông nhận biển đêm ngày nước trao
xa vời triền núi cao cao
duy mây ôm ấp thầm thào nỉ non
gặp nhau lối tắt đường mòn
sao ta chẳng nhận cho tròn lứa đôi
để tương tư tự đấy thôi
miếng mồi sầu cảm một tôi một đèn
thế mà trời đất đã ghen
huống hồ cả thẹn cả thèm có nhau.
Cảnh xưa người cũ
Cảnh xưa lối cũ nay tàn
tâm tư tiếc nuối tựa làn sóng xa
người xưa cảnh cũ đâu là
bước chân mòn mỏi cánh hoa rụng rời
trộn trào cũ mới người ơi!
tâm xưa còn đó hay tơi sắc màu
nhạt nhòa chẳng quyện cau trầu
khuyết tròn thầm tiếc tình đầu thầm phai
sóng hồ chiều ấy láng lai
cây bàng lá đổ chụm hai mái đầu
nụ hôn vội vã không đâu…
để hồn nay thảng thốt ngầu chân mây
ước gì người ấy lại đây
sá chi một khắc đọng đầy chiêm bao
như chim một cánh gãy nhào
cánh kia cố lượn cung nào cản ngăn.
Một chạp giêng hai…
Không dưng nấn ná bước đi
ngày đông tháng chạp nở chi hoa đào
đến thì phải nở tiêu giao
đợi gì tết đến xuân trào mới hoa
chợt qua cổng khép nắng nhòa
một tôi nấn ná trúc xòa ngang vai
tình em giờ chỉ thoảng ngoài
sao lòng xao động đông đoài ngậm sương
giá mà mạnh bạo đón đường
gặp thì hoa nở vấn vương xuân đời
lòng sung lòng vả rối bời
cậy trăng sao nói hộ lời mối mai
bao giờ cho đến giêng hai
ngày xuân ấm áp tình lai láng tình
biết đâu cửa mở dập dình
trúc xòe khời đón duyên mình phận ta.