BÉN DUYÊN
Bén duyên cho lòng nôn nao
Tìm người bỏ mối ướm trao, mất còn
Phải chi duyên phận vuông tròn
Phải chi quen lạ mỏi mòn tìm nhau.
|
||
BÉN DUYÊN
Bén duyên cho lòng nôn nao
Tìm người bỏ mối ướm trao, mất còn
Phải chi duyên phận vuông tròn
Phải chi quen lạ mỏi mòn tìm nhau.
|
||
CHỚP ĐÔNG
Chớp gì bằng chớp đằng đông
Nhớ gì bằng nhớ nỗi lòng người xưa
Sang canh trời đổ cơn mưa
Trổ ngồng hoa cải cho vừa lòng nhau
|
||
THƠ LỤC BÁT
Lục mê bát đắm nồng say
Tình thơ lai láng sánh tày suối mơ
Con thuyền lục bát đợi chờ
Chở hồn Thi Việt ầu ơ bao đời.
|
||
TÌNH XUÂN
Đào phai phong nhuỵ tươi hồng
Phong lan ý vị ngô đồng quyện hương
Xuân sang muôn đoá rộn thương
Em xuân duyên đượm tơ vương bao tình
|
||
HOÀNG MAI
Mai vàng cốt cách chi mai
Xoè năm sáu cánh cho ai mơ màng
Xuân sang trời rắc nắng vàng
Nụ đơm rưng rức duyên càng thắm duyên.
|
||
HỒ NÚI CỐC
Mênh mang Hồ Núi Cốc xanh
Nhấp nhô đảo biếc, quanh quanh mây trời
Vẳng nghe huyền thoại lưu đời
Sông Công – Núi Cốc tình ngời xót thương
Đường tình trắc trở đoạn trường
Quan Lang* – cha cản chặn đường “Cốc” sang
Mãi chờ “Cốc” hoá núi, ngàn
Còn nàng khóc nước mắt thành Sông Công…
Du thuyền như lặng trên sông
Mối tình huyền thoại thấm nồng đến say
Hồ ơi! Sóng vỗ bao ngày
Ngàn năm nước kể hồ bày tích xưa
Bây chừ khách đến đò đưa
Bến sông đãi khách nhặt thưa mái chèo
Ra về chuyện kể gió theo
Càng thương chàng Cốc phận nghèo tiều phu.
* Quan Lang là cha của cô gái tên “Công” - người yêu chàng Cốc.
|
||
NGƯỜI XƯA LỐI CŨ
Bằng lăng cánh tím màu mây
Cành ken vạn đoá bao ngày nắng mưa
Đề huề lối cũ người xưa
Thề non hẹn bể mà chưa chung tình
|
||
NÀNG THƠ
Ngươi yêu lấy chồng. Cưới nàng Thơ
Chững thế! Ai dám bảo dại khờ
Biết vậy gặp gió đem giấu hết
Cái thời trăng mờ đợi ngu ngơ….
|
||
HỒNG SEN TRÁC TUYỆT
Nụ sen tựa búp tay thon
Chúa đầm ấp ủ hương nồng sớm mai
nở căng thành đoá trang đài
nhuỵ vàng e ấp gió hoài nhớ nhung
sương sa gặp khách tương phùng
ấy là! Lá dát ngọc vùng non tơ
mênh mang đâu biết bến bờ
đầm sen mải ngắm khắc giờ thoi đưa
tóc thề nào sá nắng mưa
tình nhân đội lá kịp vừa lòng nhau
Hồng sen hè bói nụ đầu
thu vàng vừa chớm đã mau chuyển quì
Hương thầm nhờ gió cuốn đi
Toà sen phật cảnh chúng sinh an bài
Quốc hoa tươi rói hình hài
sắc hương nguồn cội bồng lai giáng trần.
|
||
HỮU Ý
Đợi khách phương xa đến ngắm hoa
khóm hồng bụi trắng rõ mượt mà
hương thơm lan toả bao thanh thoát
sắc thắm khoe duyên chẳng nhạt nhoà
lỡ bước đường xa theo ngựa lạc!?
sa chân khuất nẻo bất an hoà
muốn cùng tương phùng khách bên chủ
chờ mãi nên thương nói chẳng ngoa