Ùa vào ùa ra ngôi nhà trống
gió thật vô tình chẳng biết yêu
đành rằng lòng tôi kín mọi chiều
tình em lẩn vào đâu thiết ra
say dậy bông hồng gió lân la
hoa bèn tỏa hương – bản hòa ca
cánh chuồn đêm buông về neo đậu
bình yên một cõi nơi sân nhà
mọi chuyện hình như trời định sẵn
sự đời ngẫu nhiên hóa tất nhiên
anh ả hai nơi dầu cách biệt
duyên phận khoác vai về một miền
gọi hè ve kêu giọng triền miên
túm năm tụm ba ngồi đây đó
đâu biết giỏ xe chùm phượng đỏ
ai đó chờ ai góc cổng trường
Biển, anh và em
Nơi tạm biệt nhau có khung trời vời vợi
có mái trường hoa phượng đỏ ngời ngời
tay ấm trong tay sao lòng dạ rối bời
ôi! Phút ấy sao chỉ tày gang tấc
nay ngờ đâu được gặp em nơi biển xanh cát trắng
sóng dạt dào gió lộng tầng cao ngời ngời nắng
giọt nước mắt nào giành cho nhau đây
thỏa nỗi nhớ mong tháng tháng ngày ngày
biết anh thích màu xanh, em mặc màu hồ thủy
còn áo anh mang đậm sắc tím em yêu
nhớ không em hoàng hôn khỏa tím trời chiều
dẫn dụ bằng lăng, linh sam thi nhau khoe sắc
ước anh là biển xanh còn em là bờ cát trắng
sóng mãi mãi hôn bờ ầm ào rồi phẳng lặng
hàng thông soài tay như chứng nhân đôi mình
hình đôi ta in trên đại dương mênh mang .
Lần sửa cuối bởi thylan; 18-09-2022 lúc 08:34 AMLý do: Sửa màu chữ
Nụ cười
Các cô gái gặp tôi lần lượt
giống nhau đều nở nụ cười
hình như nụ nửa yêu nửa gét
chếnh choáng ít nhiều rồi bỏ đi
không một lời giã biệt
nhưng! Với tôi
trong tay thu thập hoa cười
nhâm nhi từng cánh rồi thả rơi…
duy chỉ có một cô nghiêm trang không cười
âm thầm lăng lẽ nhìn tôi
trong ánh mắt như khơi ngọn lửa
có lẽ lửa ấy
đốt cháy trái tim tôi
đến tận hôm nay – ngày của vợ
Một con mòn mắt người ta
mũi còn nể mặt gọi là xênh xang
hai con nhan sắc tập tàng
gốc đa biếng chọn ao làng biếng thăm
công dung ngôn hạnh ăn nhằm
sớm trưa đeo đẳng thắm đằm nét duyên
ra đường vành nón chao nghiêng
nửa làm lộ diện phung phiêng quai hồng.
Hai mùa hoa bằng lăng
Bằn lăng xuân vãn vẫn trơ xành
mưa xuân lất phất suốt năm canh
giục giã khai hoa khung trời tím
tím cả luy băng em chờ anh
mùa trước nhớ hoa tím vạt chiều
bồi hồi xao xuyến lắm anh yêu
dưới gốc băng lăng già tình tự
con tim non trẻ hết cô liêu
ra trường chẳng biết anh về đâu
lên chốn rừng xanh hay biển sâu
chẳng nói đôi lời mình ước hẹn
từ ấy lòng em giặc giặc sầu
em đi khắp chốn tìm anh mãi
mang theo cả trời hoa lăng tím
để khi gặp anh sẽ nhận ra
cô em bé nhỏ góc trường nhà
biết bao giờ hoa lá lại xanh
con chim non ríu rít trên cành
mối tình si ấy anh cầm lại
trao trái tim em tím bằng lăng