Nếu
Nếu em mê nguyệt đỉnh trời
cho tôi trộm ngắm trăng bơi đáy hồ
gặp nhau duyên phận vập vồ
tình như con nước sóng xô hôn bờ
nếu em thích lội suối mơ
tôi làm đá cuội vẩn vơ giữa dòng
bóng in đáy nước xanh trong
bàn chân níu sỏi ắt lòng lao xao
nếu môi em đỏ cánh đào
cho tôi làm gió xuân trao ấm nồng
dẫu chưa bén thoả tang bồng
cũng bừng ánh chớp ửng hồng má non
nếu em tính cuộc vuông tròn
sương sa trăng lặn mỏi mòn năm canh
tôi xin gỡ mối tơ mành
dệt nên tấm áo mỏng manh da trời.
CVD
BTV.vnthihuu
Lần sửa cuối bởi công văn dị; 25-09-2012 lúc 04:20 PM
Cánh tím
chợt xanh chợt tím lục bình
cháy cho ai cháy đượm tình gái quê
dòng trôi sấp ngửa đêm mê
dọc ngang tung tẩy triền đê gió ngần
mộng mơ đậu bến sông ngân
thần nông dẫn mối tinh vân bỏ sầu
chắt chiu ươm mối tình đầu
ngãi trăm năm chắc bền lâu bỏ bùa
trời đêm sao đổ tua rua
ứng linh mưa thuận gió hoà tình tang
lục bình mở lối giăng hàng
nổi nênh con nước ngỡ ngàng ánh trao
vượng tình chìm nổi ba đào
mây trôi sóng dạt đảo chao bến chờ
tím trời dậy đất tím mơ
chênh chao dòng xoáy sững sờ hồn ai.
Nửa
Nửa sương nửa phùn trời vẫn vậy
dủng dẳng dùng dằng giữa tinh không
ánh mắt lạnh lùng như chút thoảng
lộ giấu men say trên má hồng
nửa nhanh nửa chậm đến ngập ngừng
điều giấu trong tim kín như bưng
lời nói gió bay nên em sợ
thôi đành đánh bạo với người dưng
nửa sáng nửa tối thể trăng non
một mình đứng đợi đến mỏi mòn
thuở đầu chệch choạc sao mà ghét
trơ cái hồng nhan với nước non
nửa về nửa ở trăng ngang đầu
năm tuyết bảy tao thấm vào đâu
bữa trước thuyền tình con nước cạn
đêm nay chếnh choáng dạ quên sầu
[IMG][/IMG]
Bạn thơ …
Yêu thơ quyến luyến bạn thơ
Chim chiều mỏi cánh còn chờ trăng lên
Nào đâu tình ái xuyên tên!
Mà như câu trắng trên nền trời xanh
Cũng vì đồng cảm tương thanh
Nàng thơ ban tặng tơ mành buộc tim
Bõ công đèn sách kiếm tìm
người về núi nhạn theo chim thì về.
Lần sửa cuối bởi công văn dị; 02-10-2012 lúc 03:43 PM
Tơ hồng díu dan
Cánh đồng bất tận ru ca
trải lòng với cỏ cùng hoa bên đường
hoa buồn chưa có người thương
cỏ xanh ngăn ngắt tơ vương thoảng ngoài
lang thang chân bước u hoài
vương tình hoa níu nằm soài thưởng hoa
nụ hôn bối rối tím nhoà
mỏng manh man dại như là yêu chơi
chẳng còn sầu muộn chuyện đời
sới tung bể khổ tình bời giây oan
hình như cánh gió đa đoan
ngọn ngành chửa tỏ đã loan khắp miền
giá mà tình thắm duyên tiên
cuốn phăng ngang trái cho yên cõi lòng
yêu đương sống với chờ mong
trăng lên mờ tỏ tơ hồng díu dan.
Lẽ nào
Lẽ nào anh chẳng bằng dừa
cho em làm gáo gội “mưa” lên đầu
nắng thu đã ngả vàng đâu
sao em đã vội hong màu tóc mây
lẽ nào anh chẳng bằng cây
thảo thơm bồ kết đong đầy hồn quê
toả hương dìu dịu đê mê
người đi xa nhớ mà về cố hương
lẽ nào anh chẳng bằng gương
cho em làm dáng môi hường má say
thẹn thùng chi núm đã hay
nụ cười duyên thổi làm bay quan tiền
lẽ nào anh chẳng trai hiền
để em gái sắc nức miền lao xao
cành cau đầu ngõ thì thào
giàn trầu xanh nhắc em nào biết cho
lẽ nào đêm ước ngày lo…
[IMG][/IMG]
Thu và em
Mượn thu chút gió heo may
thổi bồng mái tóc ủ ngày vào đêm
nguyệt hoa lồng bóng bên thềm
chẳng lây tình ái cũng thèm xuyến xao
xin thu chút nắng hanh hao
cháy thì con gái má đào khoe duyên
đôi mươi mười tám nã nền
trai tài gái sắc bõ bèn đò đưa
lá thu vàng ánh nhặt thưa
sương sa ngọn cỏ nào chừa dấu chân
gặp em em giáp đôi lần
nửa quen nửa lạ như gần như xa
trời thu dệt gấm thêu hoa
chiều thu lờ lững như là buông tơ
lời trao bụng đã mở cờ
quỳnh tương ăm ắp ứ chờ trăng lên.
Lần sửa cuối bởi công văn dị; 12-10-2012 lúc 03:53 PM
Thu ngẫmLàm sao quên được tình thuheo may đọng má lãng du tâm hồnchiều buông vời vợi vì hômbảy chờ chín đợi dạ còn chơi vơithu vàng se sắt bến đờidòng xưa bờ cũ bời bời niềm riênggió thu sao khéo phung phiêngcho lòng bén cháy chao nghêng cánh hồngthu sang trời đất mênh môngsương buông như vẽ bến sông ảo huyềnthế gian tựa cõi thần tiênthời gian như đọng lãng quên phận ngườiráng đông đã ngả thu ơimấy hơi tàn úa rụng rơi về nguồnthế nhân lưu lại phần hồncầu cho yên ả vập vồn trăng sao.
Lần sửa cuối bởi công văn dị; 14-10-2012 lúc 11:12 PM
Cạn thu
Sương sa gió táp hiên nhà
em ngồi tựa cửa nghe xa khúc buồn
cuối thu lá chảy về nguồn
người đi năm ấy biệt muôn dặm dài
ngày vui hẹn tới giêng hai
chịu mùa đông nữa gió hoài xứ xa
người đi có nhớ quê nhà
hay là vui thú vào ra cửa người
Hoa nhà đâu kém phần tươi
mấy phen ong bướm mười mươi muốn gần
hương bền giữ chẳng lần khân
chờ người ngoan lại vũ vần yến oanh
Gió thu có đến phương anh?
nụ hôn gửi gió mong manh ấm nồng
ngấm cung tình ái mênh mông
ước ao thu cạn nhanh đông xuân về…