LÂM XUÂN VY
MẸ
Nỗi đau chất nặng khoang thuyền
Mẹ sinh con, lũ đồng chiêm cồn cào
Canh chày tiếng vạc nao nao
Lời ru như bóng tan vào mênh mông
Mẹ nghèo thân phận rêu rong
Xanh cho hoang dại kiệt cùng cần chi
Tháng ngày hoang mạc qua đi
Chất lên lưng mẹ : lũy, bi, tủi, hờn
Một đời sống, chết vì con
Giấc mơ cũng chịu héo mòn mẹ ơi
Yêu đồng chiêm đến tàn hơi
Trở về đất lại đắp bồi đồng chiêm
Mang theo cay đắng nỗi niềm
Thảo thơm gửi đất áo xiêm tặng người
Lúa xô-sóng lúa bồi hồi
Gió dìu dặt gió nói lời xa xăm
Lặng bên vuông đất mẹ nằm
Mơ hồ vin khói hương trầm bay bay
Run run ngọn cỏ lá cây
Con nghe giọng mẹ vọng đầy lời ru.