KIẾP PHÙ SINH
Thăng hoa chạm tới thiên đường
Mắt xưa ngoái lại gió sương giăng sầu
Niềm lòng cam phận bể dâu
Cây vươn từ rễ chắt màu mà tươi
Bọc trong túi lưới khóc cười
Bao xanh đắp đổi vẫn vời vợi mơ
May sông chưa khúc nông sờ
Còng lưng vò trí… đến bờ cỏ thanh!
Lạy Phật! Phật lắng… làm thinh
Khản khô cuống họng, câu kinh vô hồn
Cầu trời! Trời tít xa hơn
Tiếng cầu bì bõm, chập chờn tỉnh mê…
Bình minh nở đóa hồng tơ
Chim trong vòm biếc líu lo gọi bày
Hưu về ấm trọn vòng tay
Câu thơ mở mắt đất này thêm xanh
Thanh nhàn tĩnh trí lòng an!
Có bồi có lở!... Niết bàn du mai.
23-8-2018
NVT