Dòng sông thơ
KHÁT VỌNG NGÀY ĐÔNG
Ngày đông con nắng nhạt phai
Đìu hiu se cái u hoài lạnh thêm
Mơ màng nhân ảnh hoa thềm
Xuân về ru giấc êm đềm tháng năm
Bến duyên sóng vỗ tình thầm
Bờ xanh cất tiếng nguyệt cầm du dương
Sắt cầm trăng ngát sông Tương
Về muôn năm tím yêu thương dòng đời
Chiều tìm về góc ao chơi
Tung mồi… cá quẫy liên hồi… vui sao!
Mặc thây nhiễu sự, ba đào...
Ru tiên vào mộng, ngêu ngao Ngân Hà
Vuông xanh sương gió ngân nga
Câu thơ vọng lại hương hoa thơm đời.
Nguyễn Văn Thái
22-1-2021
Dòng sông thơ
LÊN TRỜI CÙNG TÁO QUÂN
Như thường lệ ao thần thả cá
Khói nhang thơm bay ngả xanh trời
Rỗi ngày nhiễu sự rong chơi
Khua môi múa mép “thầy dùi” thử phen
Phận đã thoát bon chen cõi thế
Ngõ u minh dâu bể giăng mùng
Ngày… tôi quyện bóng tương phùng
Câu thương… câu nhớ… đầy phòng… lịch vơi
Căng mắt tuệ: Lệ đời lã chã
Gánh mưu sinh vất vả mọi bề
Thiên tai vận hạn… u mê
Lợi danh xô đẩy, nhiêu khê đường trần!
Cuộc Không - Sắc xoay vần vũ trụ
Hạt bụi siêu bé nhỏ Ngân Hà
Ba đào thời khắc nào ta?
Bảy lần vỏ kén ta bà, ngủ đông!
Thả hồn bám ông Công ông Táo
Cưỡi mây chơi, thăm viếng Ngọc Hoàng
Vân vi nào tỏ kỹ càng
Ba hồn bảy vía mơ màng vườn thơ!
Nguyễn Văn Thái
3/6/5/2
Dòng sông thơ
V U V Ơ… C Ò N E M
.
Bến thơ vò võ bóng tôi
Cánh mây mờ mịt phương trời ước mong…
Cậy em xoa nỗi riêng lòng
Giọt say còn lại thong dong qua cầu
.
Đêm ngày tìm chữ ghép câu
Vẫn chưa thấu cạn nổi bầu rượu mơ
Mây giăng thay tấm mành tơ
Cà phê nhỏ giọt thẩn thơ ngẫm đời
.
Đậm đà sau trước một lời
Hoàng hôn mê mải lòng thôi tròng trành
Hồn thơ rong ruổi bồng bềnh
Vi vu với tới mông mênh… thoa chiều!
.
Nguyễn Văn Thái
3/3/8/2
.
Dòng sông thơ
T Ế T T Â N S Ử U
Năm “Chuột vàng” cả thế giới lao đao
Tổ quốc mình yên hàn qua dịch hại
Khối kết đoàn - bức tường thành biên ải
Cờ đỏ sao vàng phơi phới trời xanh
“Con trâu vàng” nhịp bước đến đường ranh
Bỗng khựng lại trong hai tuần trước Tết
Thế da báo - khoanh vùng dịch, quyết liệt!
Tết dằn lòng bình thản ngắm lọ hoa…
Hồng phúc tổ tiên che chở năm qua
Khoảng trời yên lành, gia đình ấm cúng
Lộc đủ đầy, cháu con vui cuộc sống
Quất xông nhà tươi tốt bốn tầng sinh*
Góc riêng tư tự mắc võng ru mình
Đường căn số khoanh tròn câu mãn nguyện
Khúc hoàng hôn tình thơ - hồn quyến luyến
Trải lòng nhờ con chữ, để yêu thương
Ước mộng bình yên giữa cõi vô thường
Tờ lịch rơi hóa sinh bài thơ mới
Đất nước thái hòa vui mừng tấn tới
Năm Trâu vàng vang khúc khải hoàn ca.
15-2-2021
Nguyễn Văn Thái
(*) Lá, hoa, quả xanh, quả chín
Dòng sông thơ
TỰ TÌNH VỚI TRĂNG
EM là thật em là hư
CHẲNG gần mà cũng chẳng từ xa xôi
MÃI là ước mộng bao người
HƯƠNG tình chung của muôn đời trần gian
ĐỜI trăng năm tháng miên man
NHƯ sông về biển, mây ngàn khơi sông…
TIẾNG thơ trải khắp tây đông
MẬT đời chiu chắt chờ trông trăng tròn
CHÓT câu thề thuở trăng non
LƯỠI liềm mắc võng mỏi mòn ước mơ
ĐẦU mây khắc khoải đợi chờ
MÔI son tô thắm xe tơ đón rằm
LẠC ngày như đã trăm năm
MẤT trăng buồn với âm thầm nhớ nhung
MẢNH xa hẹn sẽ trùng phùng
TRĂNG tròn rạng rỡ tình chung nồng nàn
...
TÌNH trăng muôn thuở đá vàng!
20-2-2021
Nguyễn Văn Thái
Dòng sông thơ
CÓ CUỘC TÌNH NHƯ THẾ
Mùa xuân mơ xanh biếc nắng xuân thì
Say mây gió tình yêu thương tha thiết
Hạ nồng nàn, hoa tươi màu hạnh phúc
Nghe du dương lá vui hát quanh đời
Nào ai biết sau thời khắc chia phôi
Trời dội mưa, xối lòng thu ướt lạnh
Bước chân hoang qua mùa đông khắc nghiệt
Ngày vào đêm thổn thức ngập buồng tim
Lệ xót loang hằn sâu vết chân chim
Heo may thổi lạnh miên man nỗi nhớ
Mưa quay quắt dập dồn chan thêm gió
Đời làm ngơ... còn lại góc cô đơn...
Thu dẫu tàn kỉ niệm cũ đâu quên
Dấu thời gian khắc ghi trong tâm trí
Bến tình đầu sóng sông reo muôn kỷ
Vầng trăng lên vẫn rạng rỡ bóng hình...
Chảy ngậm ngùi thao thiết nhớ mối tình
Dòng sông quê lở bồi con sóng vỗ…
Nguyễn Văn Thái
3/6/7/1
Dòng sông thơ
MỘT MÌNH
Dòng đời tôi với bóng tôi
Con thuyền độc mộc chèo bơi xuôi dòng
Lòng trời ngụ ý tính đong
Tặng ban số mệnh long đong… khải hoàn!
Lời Cha vọng khảm tâm can
Tháng năm nuôi chí, bền gan vẫy vùng
Phong vân duyên phận tao phùng…
Tính trời* - nhập cuộc tận cùng được thua
Con thuyền chắc lái dòng đưa
Đôi bàn tay trắng khởi từ hồng hoang
Vuông tròn tình nghĩa, đá vàng
Vai trần gồng gánh giang san nhà mình
Một mình vời vợi không thinh
Mênh mông tôi với cuộc tình ngàn sao
Mà nghe đông đến bên rào
Thương tôi, hồn tự ngêu ngao ru lòng!
2-1-2021
Nguyễn Văn Thái
(*) Tính trời cho làm gì cũng đi tới kết quả mới thôi
Dòng sông thơ