NGÀY THƠ “GIẬN” TÔI
Ngày trôi im lặng như chì
“Buồn như trấu cắn”, ý từ lơ mơ
Bồn chồn ngán ngẩm bơ vơ
Thâm u hoang lạnh mịt mờ đằm sương
Mặc tôi côi cút niềm riêng
Không đường bặt lối chung chiêng cầu tình
Tìm trong mộng tưởng vô hình
Thực hư hư thực một mình cơn say
Vô hồn gió quẩn lắt lay
Bờ môi nhạt nhẽo một ngày không thơ !
“Em” về như ngỡ là mơ
Cá vùng vẫy nước vượt bờ thong dong …
NVT
Hờn
Trấu sao cắn được vần thơ
Chỉ là hờn giận mà hờ hững thôi
Đổ thừa trăm sự trên đời
Sông còn có lúc sóng vời thuyền xô
Sương thu đục trắng mây mờ
Khói lam chiều xuống người thơ thẩn buồn
Nào ai có biết mưa tuôn
Dòng châu nhè nhẹ khởi nguồn từ đâu
Nếu đừng đưa đón buổi đầu
để con nhện phải kéo sầu giăng tơ
Chằng chịt rối cả cơn mơ
Đêm nằm thao thức chữ ngờ suy tư
Tỉnh thức chợt gió thoảng ru
Bờ vai ấm lại mùa thu lá vàng
Bóng ai thấp thoáng bên đàng
Trăng lên lấp lánh tưởng chàng cười duyên .
Thu giang vũ