THAO THỨC
Anh quen rồi nỗi nhớ nhung, đau khổ
Mắt lạnh lùng ngắm bao cuộc chia phôi
Cười ngạo mạn trước gian nan trắc trở
Có thấy chăng giọt sầu đáy tim tôi?
Anh có nghe bên thềm oanh vẫn hót
Có chạnh lòng một ánh sao lẻ loi
Và có hỏi …tại sao tôi không khóc?
Mà giọt buồn cứ hoà tiếng ngâu rơi!
Nhốt mình trong màn đêm nỗi rã rời
Nghe ngoài trời cơn gió lạnh chơi vơi
Ở nơi đó xa xôi anh có hiểu?
Trong lòng tôi luôn thiếu bóng một người
Tôi yếu đuối tựa loài sên bé nhỏ
Và mỏng manh hơn cánh mối trở trời
Xin uống cạn những u hoài, nhung nhớ
Đây giọt sầu cặn đáy chén ly bôi.
MAI MO