Say...
Dốc cạn bầu ta vùi chôn sầu tủi
Dưới men cay cùng hơi ấm thơm nồng
Nào có ai cùng ta sẻ nỗi lòng
Đời nghiêng ngả nụ cười chen nước mắt
Bước chân xiêu nghe đất trời héo hắt
Dáng lả lơi, vai gánh trọn ưu phiền
Đường thẳng tắp ta đưa bước chân nghiêng
Nên ngã quỵ dưới bể đời muôn lối...
Dang đôi tay giữa muôn trùng chới với
Nhưng hỡi ôi chẳng ai nắm kéo lên
Ta cứ thế trôi nổi giữa bấp bênh
Và chìm nghỉm trong tủi hờn uất ức
Ly rượu cạn, nuốt tiếng lòng thổn thức
Tận nơi sâu trong tâm khảm rối bời..
Có ai nghe thấp thỏm một làn hơi...
Cay men rượu đắng tình đời điên đảo...
NSCĐ.