Thầy tôi
Tôi về làm dâu thày năm hai mươi mốt tuổi. Thày là bộ đôi còn u làm ruộng. Những ngày đầu mới về nhà chồng, tôi khó khăn lắm trong việc làm quen với môi trường mới. Tôi còn nhớ như in hôm ấy là ngày nghỉ, tôi về thăm nhà rồi cùng u bắc cái dàn mướp trên sân giếng. Đang loay hoay gác thanh tre nọ lên thanh tre kia thì “choang”. Một chú gậy chả hiểu sao không chịu nằm yên trên giàn lại bất ngờ rơi xuống. Sân rộng thế rơi đâu chả rơi lại trúng phóc vào cái chậu tắm làm nó vỡ tan tành. “Ui trời ơi, con có biết cái chậu này chồng con đã tắm khi còn đỏ hỏn không, rồi đến ba bốn các em sau nữa, giờ thì vỡ mất rồi!...”. Tôi cứng đơ người, tai ù đi không còn nghe được thêm gì nữa. “Không sao, không sao, không vấn đề gì”. Vừa tiếp khách xong thày hớt hải chạy ra. “Con vào nấu cơm đi, để đấy cho thày”. Nói rồi, thày vừa nhanh nhảu nhặt những mảnh chậu vỡ vừa nói: “Ui trời, cái chậu này có đáng gì, ngày xưa khi u mày mới về nhà chồng, còn làm cháy mất cái chảo của bà nội cơ, cái chảo quí hơn cái chậu này nhiều”.
Lấy chồng được 2 tháng thì không may tôi bị chó cắn. Mặt u tôi tái dại khi nhìn thấy cái tay của tôi bị lòi một miếng mỡ. U chạy khắp làng lo tìm lá cho tôi uống để đợi đến ngày chồng tôi đi công tác về rồi tính. Hôm đó là thứ năm, không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà thày lại được nghỉ. Chưa kịp nghỉ ngơi thày vội vàng phóng xe máy xuống trường nơi tôi đang dạy học để đưa tôi đi khám. Thày bảo ở Văn Điển có ông thày lang chữa chó cắn giỏi lắm. Thày phải đưa con ra đó ngay chứ không thể đợi chờ hay theo dõi chó được. Con chó mà chết thì mình còn sống đâu nữa!...
Đơn vị thày đóng quân cách nhà gần 100 cây số. Thương u vất vả nên hầu như tuần nào thày cũng về đỡ đần u việc đồng áng. Ngày tôi có thai 3 tháng cũng là mùa trồng lạc. Tuần đó, sáng chủ nhật mới thấy thầy về. Vừa dựng xe thày đã nói, hôm nay tôi mệt lắm đấy nhé, tôi không đỡ được u mày việc gì đâu. Nói rồi thày leo lên giường ngủ. Cơm trưa xong, u tôi đánh ra hai gánh phân một nhỏ một lớn và nói, hôm nay hai u con mình lên đồng trồng lạc. Nghe u nói, tôi đã hình dung quãng đường gần 3km với gánh phân dù nhỏ kia mà choáng, không hiểu mình sẽ xoay sở thế nào đây vì từ bé, tôi chả phải làm việc nặng bao giờ nói gì là gánh với gồng. Nghĩ là vậy nhưng tôi bụng bảo dạ, thôi cứ đi, đến đâu hay đến đó. Khi mẹ con tôi chuẩn bị lên đồng thì bỗng thày tôi vùng dậy. Vươn vai vươn thở mấy cái thày bảo tôi, con cầm cuốc đi trước đi, để phân đấy thầy gánh cho. Lúc đó tôi chưa hiểu được gì chỉ nghĩ, số mình sao may thế!... Khi cả nhà đang trồng trồng bới bới giữa đồng thì thày lên tiếng. “Tôi nói cho u mày biết nhé, hôm nay là tôi rất mệt đấy, lẽ ra tôi không giúp được u mày đâu. Chỉ tại u mày bắt con dâu gánh phân nên tôi phải vùng dậy. U mày có biết con nó đang có thai, đến đi một mình còn vất vả thì làm sao nó tha được gánh phân. U mày đừng có so con nó như là u mày ngày xưa. Từ bé, nó có phải làm ruộng bao giờ đâu”! Nghe thày nói vậy u không giận mà cười bảo, tôi biết ngay là thày mày xót con dâu mà!
Chả ốm đau bệnh tật bao giờ, lúc nào thày cũng nhanh nhẹn và phong độ. Giờ thì nằm đấy với căn bệnh nan y. Ruột gan tôi thắt lại.
hoahuyen
Đăng tin;
Thanh Liêm
Web: tiengtrungdainam.com