TRẢ TRĂNG VỀ ĐÊM
Mượn trăng một chén say thôi
Khuấy tan phiền muộn thế thời quắt quay
Yên hàn qua cuộc trả vay
Làm men ngấu mộng trọn ngày tình thơ
Dẫu đêm trăng lặng, ơ hờ
Ngâm trăng cùng rượu say mơ bóng mình
Chắt vàng từ cõi nhân sinh
Dát lên cười khóc nghĩa tình đằm duyên
Nhờ trăng vay cái ảo huyền
Mỉm thầm qua khoảng trời riêng, chiều tà
Đêm lên… biết chứ! Trăng à
Trả trăng về với bao la đất trời!
Khi còn
Đến hẹn
Trăng
Soi!
Cùng trăng thức đỡ đơn côi đêm trường.
NVT