ĐÀO MỘC
Có phải em đi theo mùa xuân
Về đây từ xa xôi miền sơn cước
Mà dáng hình thấp thoáng mắt lá xanh
Mà khẳng khiu, mà gầy guộc thân cành?
Nụ xinh xinh chắt chiu từ sương lạnh
Nơi cánh rừng ngút ngàn chiều ảo ảnh
Có mùa đông cây ngủ với trập trùng giấc mơ đồi núi
Có nắng vàng nhảy ngót cùng thảm xuân nở biếc gọi mời
Cánh tươi hồng.
Cùng đào đỏ đào phai,
Những loài được nâng niu trong chậu cảnh
Muôn sắc hoa đào tươi thắm đất Nhật Tân
Thêu lộng lẫy sắc màu tấm áo mới mùa xuân.
Đào mộc!
Em phơn phớt, dịu dàng mặc kệ nỗi trầm luân
Chẳng cháy rực, đỏ chói nơi góc sân
Con mắt ướt long lanh vẫn nhìn xuân óng ả
Cánh hồng em nhỏ nhẹ
Cần chi mà đua chen vội vã?
Trước mùa đời hối hả
Chẳng kiêu sa vẫn đằm thắm, nồng nàn
Cháy hết mình
Cháy sém thân
Đợi hoa về nở biếc ánh ngày xuân
(Hà Nội - Những ngày giáp Tết Bính Thân 2016)