Nguyên văn bởi
lethanhson
Chốn xưa
Bồi hồi dạo bước đường xưa
Bất ngờ lại gặp hương vừa thoáng bay
Ai đem mùa thả heo may
Để lòng thao thức nơi này chốn kia
Gió như dao cắt lá lìa
Cho lòng đau đớn nửa khuya lại buồn
Bàn tay nhỏ nhắn chuyên cần
Bao mùa hoa nở lặng thầm ươm hoa
Xa quê mang nặng tình nhà
Nhớ thương tha thiết mắt nhòa lệ rơi
Lênh đênh cuối đất cùng trời
Như con thuyền nhỏ chơi vơi cuốn dòng
Cho dù xa cách ngàn trùng
Ước nguyền mộng cũ trong lòng nguôi ngoai
Hương xưa đường cũ chẳng phai
Nghe trong gió thoảng tiếng ai nghẹn lời
Lê Thanh Sơn
vườn xưa
Chiều thu nhìn cánh hoa rơi
Người còn ấp ủ lại thời xa xưa
Những ngày ai đón ai đưa
Cùng chung chiếc áo che mưa trên đuờng
Còn chăng nữa chỉ mùi hương
Tóc mây thay bạc vấn vương bao ngày
tình như một thoáng mây bay
Luyến lưu cũng để thương vay khóc cười
Chiều nay nhặt cánh hoa rơi
thả trôi mặt nước nửa vời lòng đau
vi vu một khúc nhạc sầu
Tuyết rơi lả tả chẳng màu buốt vai
Quỳnh hoa nở muộn ai hay
Bình minh chưa được vui vầy tàn nhanh
Chim khuyên lẻ bạn trên cành
tiếng than ai oán bên mành chờ đông .
Trời cao xứ lạ đau lòng
Guốc cao nhịp lỡ long đong phận người .
Thugiangvũ