+ Trả lời chủ đề
Trang 7/8 ĐầuĐầu ... 5 6 7 8 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 61 tới 70 của 71

Chủ đề: Nhật ký thời gian - nhật quỳnh

  1. #61
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nhật Quỳnh đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 106
    Thanks
    776
    Thanked 726 Times in 103 Posts

    NẤC THANG LÊN THIÊN ĐƯỜNG


    Nấc thang thứ nhất
    Cảm ơn Mẹ đã cho con nguồn sống
    Chín tháng mười ngày nuôi dưỡng trong lòng
    Mặc con hành hạ những ngày thai nghén.
    Không ăn được cơm cũng phải làm đồng

    Nấc thang thứ hai
    Phút đau đớn không ai người chia sẻ
    Con vào đời giữa dương thế chơi vơi
    Nước mắt mừng vui không nói nên lời
    Dẫu mỗi ngày trôi qua bữa no bữa đói

    Ăn cơm với muối tạo dòng sữa ngọt
    Nhà quá nghèo thương con thiệt thòi theo
    Dòng nước mắt song hành cùng dòng sữa
    Khi tấm thân mình bụng vẫn đói meo

    Chín thang cưu mang bao năm bồng bế
    Vất vả ngoài đồng lòng xót thương con
    Chân bước dồn đường về đi như chạy
    Biết con đói meo vì bầu sữa Má căng tròn

    Kể từ ngày con cất tiếng oa oa
    Đêm từng đêm mẹ chắt lọc câu ca
    Ru con trẻ ngọt ngào say giấc ngủ
    Lắng nghe ruột reo vì đói át tiếng ru

    Nấc thang thứ ba
    Con bốn đứa đều lo cho ăn học
    Mặc trẻ quanh làng để chởm rong chơi
    Miễn con có tương lai ngại chi khó nhọc
    Vui gánh nặng vai đưa trẻ vào đời

    Và cứ thế theo tháng năm khôn lớn
    Bậc thang lòng cứ tầng nấc tăng cao
    Giọt mồ hôi tuôn đổ biết là bao
    Nước đại dương không thể nào sánh được

    Những nấc thang không thể đo bằng thước
    Thật thiêng liêng vời vợi vót đỉnh cao
    Con bước lên tầng bậc ngút ngàn sao
    Ăn trắng mặc trơn trọn niềm vui sống

    Những nấc thang lòng giữa biển đời dài rộng
    Là Ba Má chăm lo dựng vợ gả chồng
    Dạy con lẻ phải điều hay trong cuộc sống
    Mong muốn con mình hoàn thiện tương lai

    Đàn con lớn khôn xa cách tháng năm dài
    Nơi thành thị chúng con chân son gót đỏ
    Ba Má chân lấm tay bùn cơm rau dưa mắm
    Chúng con cơm trắng cá tươi cuộc sống đủ đầy

    Luôn theo dõi sợ chúng con thiếu hụt
    Giúp đồng tiền nuôi các cháu phụ con
    Sợ cuộc sống không bằng em bằng chị
    Củi quế gạo châu cơm áo chẳng lành

    Cũng bởi các cháu hãy còn nhỏ dại
    Con, như Ba Má xưa trách nhiệm quằn vai
    Nước mắt chảy xuôi trên má lăn dài
    Luôn trăn trở khi chưa về phụng dưỡng

    Ba Má sống hết nửa đời quạnh quẽ
    Đất nước thanh bình đã chọn quê hương
    Chúng con nào công việc, nào các cháu đến trường
    Chỉ được về thăm tuần đôi ba bữa

    Công ơn Ba Má suốt đời lòng luôn nhũ
    Báo đáp thế nào cho trọn thập ân
    Mười năm già yếu kết thúc đời lam lũ
    Mới được chúng con ngày tháng về gần

    Tám mươi tuổi vẫn miệt mài ruộng lúa.
    Buổi cuối đời lại gọi các con chia
    Mỗi đứa nhận một phần lòng thấm thía
    Thơm ngọt giọt mồ hôi Ba Má tháng ngày

    Dè xẻn chắt chiu tích góp cả đời
    Chúng con hưởng mà đau lòng xót dạ
    Của cải ấy có thể với người không là gì cả
    Nhưng với chúng con là cả cuộc sống thiên đàng.

    02-09-2016
    Nhật Quỳnh
    Lần sửa cuối bởi Nhật Quỳnh; 19-10-2019 lúc 06:33 PM Lý do: Lỗi CT

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Nhật Quỳnh vì bài viết hữu ích này


  3. #62
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nhật Quỳnh đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 106
    Thanks
    776
    Thanked 726 Times in 103 Posts
    BA ĐÃ ĐI XA


    Thế là Ba đã đi xa
    Hóa thân vào với cỏ hoa đất trời
    Buồn vui khép lai một đời...
    Gặp Ba mơ kiếp luân hồi tái sinh…
    .
    Nhật Quỳnh

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Nhật Quỳnh vì bài viết hữu ích này


  5. #63
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nhật Quỳnh đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 106
    Thanks
    776
    Thanked 726 Times in 103 Posts
    Kể từ năm 1972 mùa hè lửa đỏ đến nay, thời gian âm thầm lặng lẽ trôi, mới đó mà đã 37 năm ( 2009 ), ghi lại mùa khai trường không trọn vẹn niềm vui, vì bạn đã vui bước đường chinh chiến, và mãi mãi đi vào thiên thu để lại một người cứ mỗi dịp khai trường lòng luôn khắc khoải.


    Chuyện tình lớp Đệ Tứ 1965 Trường PTTH MĐC Sài Gòn


    ĐẾN HÔM NAY NQ SỬA BÀI VIẾT NẦY THỜI GIAN KHÔNG CÒN 37 MÀ LÀ 47 NĂM


    TRẪM NHỚ ÁI KHANH KHÔNG ?


    Anh nhớ không năm chúng mình vào đệ tứ
    Đã qua ba năm học chung lớp chung trường
    Bạn thường trêu, Anh ấy tên Quân Vương
    Còn mi con gái Ái Khanh tên gọi

    Chúng bạn bảo hai đứa nầy diễm phúc
    Có hai tên vương giả lại dành phần
    Thầy của chúng ta cũng chẳng công bằng
    Xếp hai đứa ngồi chung bàn cuối lớp

    Thầy chỉ vô tình nhưng em buồn biết mấy
    Lòng giận thầy giận cả chúng bạn thân
    Ngồi xa xa chẳng dám xích lại gần
    Sách vở chạm cũng sợ bạn cười chết

    Ấy thế mà đôi chúng mình thân thiết
    Từ bao giờ và chẳng hiểu vì đâu
    Câu xưng hô cũng bí mật gọi nhau
    Anh Quân Vương còn em là Hoàng Hậu

    Cuối năm đệ tứ chúng mình thi đậu
    Học riêng ban nên chẳng được ngồi gần
    Lên đệ tam anh ban B phân học sáng
    Em ban C cùng phòng lớp học chiều

    Mỗi buổi sáng sau giờ trường tan học
    Anh không quên gởi vội …mảnh thư tình
    Bỏ vào học bàn mẩu giấy xinh xinh
    Chỉ dòng chữ… Ái Khanh ơi Trẫm nhớ

    Em trân trọng khắc ghi tình một thưở
    Cùng bảo nhau cố hãy gắng học hành
    Mai nầy đây hai đứa sẽ thành danh
    Chung hạnh phúc trong một vương quốc nhỏ

    Có các con mình trong vương quốc đó
    Hoàng tử thông minh, Công Chúa hiền lành
    Bên Quân Vương luôn chỉ một Ái Khanh
    Con mình chỉ một Phụ Hoàng Mẫu Hậu

    Hạnh phúc trong tim đơn sơ bình dị
    Nuôi dưỡng nhiều năm ở tuổi học trò
    Rồi hai chúng mình cùng vào đại học
    Nhưng đi trọn con đường chỉ một Ái Khanh

    Một chín bảy hai chiến tranh khốc liệt
    Khoác áo chinh nhân giã biệt bạn lòng
    Trai thời loạn đành dở dang đèn sách
    Khói lửa chiến trường vui bước chinh nhân

    Buổi chia tay cứ nhìn nhau thinh lặng
    Đôi bàn tay tìm siết chặt bàn tay
    Phượng sân trường lung linh trong chiều nắng
    Theo gió bâng khuâng rơi nhẹ xuống vai gầy


    Thời gian cứ vô tình trôi đi mãi
    Anh ra đi không hẹn được ngày về
    Đường hành quân mãi bôn ba thoả chí
    Chỉ thư hồng ngàn dặm vượt đường xa

    Nhiều năm qua nước lớn ròng vẫn chảy
    Xuôi dòng đời thời gian cứ trôi suông
    Chiều hạ xưa nước mắt đọng giọt buồn
    Mờ dòng chữ thư chiến trường trả lại

    Đã tử trận xin hoàn giao người gởi
    Chiến trường xa anh trọn nghĩa hy sinh
    Bóng chiều phủ tím giảng đường đại học
    Hoa phượng buồn từng cánh rụng chơi vơi


    Đường chiều xưa em bóng nhỏ trải dài
    Đếm từng bước trong cô đơn cùng khắp
    Tìm dư ảnh giữa dòng người tấp nập
    Dẫu biết người đi không trở lại bao giờ

    Và cứ thế mấy mươi năm xa mãi
    Nỗi niềm riêng bất chợt quyện vào thơ
    Giữa trời đất bao la Ái Khanh rất nhớ
    Nơi vĩnh hằng Trẫm nhớ Ái Khanh không ?

    30-1-09
    Nhật Quỳnh
    Lần sửa cuối bởi Nhật Quỳnh; 19-10-2019 lúc 06:24 PM

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Nhật Quỳnh vì bài viết hữu ích này


  7. #64
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nhật Quỳnh đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 106
    Thanks
    776
    Thanked 726 Times in 103 Posts
    Những tháng ngày cận kề chăm sóc Ba Má, được nghe những mẫu chuyện Ba Má kể về đời mình. Từ nay nghìn thu vĩnh biệt, xin lần lượt lưu lại bằng những vần thơ cho lòng vơi nỗi đau vô cùng tận…

    CÕI VĨNH HẰNG TÔI LUÔN ĐỢI

    ( Viết thay lời Ba khóc thương Má ) ( * )

    Mình ơi...
    Mình nằm viện lần nầy sao lâu quá
    Ba bốn ngày đã chậm chạp đi qua
    Tôi đếm thời gian trôi mà thấy lạ
    Sao đồng hồ đủn đỉnh nhích từng giây

    Bây giờ chỉ có một mình tôi đây
    Ngồi cú rũ như con chim lẻ bạn
    Đêm nằm cứ trông trời mau sáng
    Năn nỉ con cho tôi một chuyến viếng thăm mình

    Được gặp mình tôi mới thật đinh ninh
    Mình vẫn còn đó để mai về sum hợp
    Không gặp mình lòng tôi lo nơm nớp
    Lỡ tôi đi rồi không có lần cuối gặp nhau

    Sức khỏe tôi giờ không biết bị làm sao
    Không muốn ăn dẫu bụng mình đang đói
    Chắc tại không có mình tôi ăn không nỗi
    Vì tám mươi năm vẫn ngồi đối mặt cùng mâm

    Chuyện sum hợp bây giờ có quá xa xăm ?
    Khi mà tôi đang sức tàn lực kiệt
    Năn nỉ khẩn cầu con bao lời thắm thiết
    Đừng phủ phàng ngăn cách Má với Ba

    Ba bây giờ chỉ một phút sẽ quá xa
    Lỡ có theo ông bà mà chưa gặp Má
    Chỉ một lần thôi với Ba là tất cả
    Mới yên lòng Ba về với thiên thu

    Con bảo Ba hãy nghỉ ngủ thật say
    Lấy sức khỏe ngày mai mới đi nỗi
    Biết không làm tròn nhưng tôi bừa hứa vội
    Ba biết rồi con nhắc mãi làm chi

    Mình ơi các con mình nó đâu nhớ được gì
    Tết Mậu Thân ( 1968 ) Sài Gòn đang khói lửa
    Ở Long An lo vợ và con mấy đứa
    Người ta đồn quận 8 thành bình địa hồi trưa

    Tất cả các xe đò đều ngưng chạy
    Hai ba giờ khuya tôi cuốc bộ đường dài
    Chân đất đầu trần ba mươi cây số
    Suốt tám giờ liền đếm bước một hai

    Bốn tám năm trước ở tuổi năm mươi
    Suốt đoạn đường không cơm không nước
    Khổ như thế mà tôi còn trụ được
    Mà bây giờ đành lệ thuộc vào con

    Tôi mơ ước được trẻ thêm vài tuổi
    Để chăm sóc mình chăm sóc cả tôi
    Nhưng sức đã tàn chân đà rũ rượi
    Chỉ đi thăm Mình cũng nhờ cậy vào con

    Mình nằm viện bao lâu mới về vậy
    Võng đong đưa mắt hướng mãi ra đường
    Tôi nhớ mong Mình lòng như đốt lửa
    Cứ sợ khi Mình về sẽ không còn gặp được tôi

    Mình ơi, hơn tám mươi năm chồng vợ
    Hơn ba vạn ngày ta mãi có nhau
    Dẫu đời nghèo bữa cháo bữa rau
    Nhưng rất mực thuận hòa hạnh phúc


    Tôi xin gửi đến Mình ngàn câu chúc
    Vạn điều tốt lành ở lại chốn trần gian
    Khi Mình nằm viện về tôi không kịp gặp
    Thì ta hẹn nhau nơi chốn thiên đàng

    Mình nhớ đấy, cõi vĩnh hằng tôi luôn đợi

    09-07-2016
    Phạm Nhật Quỳnh


    (*) Má Nhật Quỳnh Mất đã 20 ngày, cả nhà sợ Ba không chịu nỗi đau mất mát nên dấu, nói Má đi nằm viện. Thế nên mỗi lần mệt trong người Ba sợ ra đi không kịp gặp, Ba cứ trông Má về mãi để kịp gặp lần cuối…
    [/COLOR]
    Lần sửa cuối bởi Nhật Quỳnh; 19-10-2019 lúc 06:18 PM

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Nhật Quỳnh vì bài viết hữu ích này


  9. #65
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nhật Quỳnh đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 106
    Thanks
    776
    Thanked 726 Times in 103 Posts
    VỀ LẠI QUÁN HƯƠNG GIANG

    ( Tặng anh VHTG Hà Nội...nhớ lắm ngày xưa )


    Hôm nay về lại quán Hương Giang
    Nỗi nhớ từ đâu kéo ngút ngàn
    Ngập ngừng dừng lại bên thềm quán
    Nỗi niềm trỉu nặng chỉ em mang

    Xưa ghé thăm anh phố Âu Dương
    Mình tàn bộ qua mấy nẻo đường
    Rồi lại dừng chân nơi cuối phố
    Quen rồi chỉ một quán Hương Giang

    Ta ngồi đưa mắt lặng nhìn nhau
    Xót tuổi hoàng hôn đã nhạt màu
    Cả hai mái đầu pha sợibạc
    Trán hằn bao vết bụi thời gian

    Trăm năm đã lỡ cuộc đá vàng
    Còn bao nhiều nữa những thu sang
    Nguyện cùng khép chặt tim già cỏi
    Trọn giấc mơ yêu … gởi gió ngàn

    Anh giờ biền biệt phương trời Bắc
    Cách trở miền nam mấy dặm ngàn
    Xa lắm nơi nầy Hương Giang quán
    Mình em chiều tím phố lang thang !

    25-09-09
    Nhật Quỳnh
    Lần sửa cuối bởi Nhật Quỳnh; 19-10-2019 lúc 05:58 PM

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Nhật Quỳnh vì bài viết hữu ích này


  11. #66
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nhật Quỳnh đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 106
    Thanks
    776
    Thanked 726 Times in 103 Posts
    CHẲNG BAO GIỜ EM TỰ HỎI VÌ SAO

    Em chẳng bao giờ tự hỏi vì sao
    Mà em yêu anh đến nhiều như thế
    Nếu đi cùng khắp năm châu bốn bể
    Chẳng ai người thay thế được anh đâu

    Trái tim em ẩn sâu trong lòng ngực
    Không lúc nào không thao thức vì anh
    Đôi mắt khép càng thấy anh thêm rõ
    Anh như là đang gần đó bên em

    Từ có anh trăng luôn sáng bên thềm
    Vầng trời đông thêm ánh hồng rực rỡ
    Mây tím lửng lờ vì nặng mang nỗi nhớ
    Chẳng muốn về đâu tận cuối chân trời

    Môi bỗng mềm hơi thở cứ chơi vơi
    Máu chảy về tim chợt đôi khi dừng lại
    Để cảm nhận trọn phút giây nồng cháy
    Môi tìm môi, mắt biếc đọng giọt mềm

    Chẳng bao giờ quên được phút dịu êm
    Phút gặp gở làm tim em xao xuyến
    Phút diệu kỳ khi con tim lên tiếng
    Cả trời tình cũng không hỏi vì sao

    Tình em không ngủ quên trong tiềm thức
    Thật ấm lòng, anh không hiểu được đâu
    Tình vẫn xôn xao bên thềm ký ức
    Chẳng nhạt nhoà theo dòng chảy thời gian.

    Sài Gòn 27-12-08
    Nhật Quỳnh
    Lần sửa cuối bởi Nhật Quỳnh; 19-10-2019 lúc 05:54 PM Lý do: lửng ( lờ ) --> lững; ( gặp ) gở --> gỡ

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Nhật Quỳnh vì bài viết hữu ích này


  13. #67
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nhật Quỳnh đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 106
    Thanks
    776
    Thanked 726 Times in 103 Posts
    LỜI CỦA TRÁI TIM BA ( BÀI 3 )

    ( Ghi lần tâm sự của Ba, mơ hồ ký ức một đời bên Má )

    Mình ơi ! Hơi tôi đã tàn xác thân rời rã
    Chắc đến lúc xa Mình về tân cõi thiên thu
    Trăm ngày qua khóc thế nào vẫn chưa đủ
    Dày xéo tim côi chết dở thân già

    Bốn trăm ngày cứ chầm chậm trôi qua
    Trí não già nua lúc quên lúc nhớ
    Khi tỉnh táo nghĩ con mình không nỡ
    Sợ tôi buồn,nói Mình nằm viện một năm qua

    Mình nằm viện hay ra đi muôn đời không về lại
    Tôi sắp ly trần làm sao gặp mình đây
    Tạ từ nhau cũng hằng trăm lượt giải bày
    Sao vẫn muốn tay trong tay thêm ngàn lần nức nỡ

    Vẫn chưa đủ Mình ơi, nên lòng luôn trăn trở
    Mối ân nợ cùng Mình cứ khắc khoải lòng tôi
    Kiếp nông dân sống trong loạn lạc gần một đời
    Nên để Mình chịu cảnh nghèo đói ăn rách mặc

    Nhìn qua giường bên lòng đau quặn thắt
    Hình dáng thân quen Mình đã đâu rồi
    Nhớ nụ cười buồn hắt hiu ánh mắt
    Đau khổ tột cùng kéo tôi về ký ức xa xôi

    Tám mươi năm quyết bù đắp cho Mình
    Gần trọn một đời mà lòng vẫn còn lấn cấn
    Nên dù đã tuổi trăm lòng tôi còn tự vấn
    Đã hết dạ cùng Mình, sống trọn đạo hay chưa

    Có những lúc không nghĩ được gì thêm nữa
    Moi móc trong đầu những kỹ niệm xa xưa
    Tôi lại nhớ cảnh đói ăn thường bữa
    Cháo trắng độn bẹ môn lòng nghẹn ngào

    Nhớ lần đó nhà chỉ còn một lon gạo
    Mình bảo phải chia đôi hai bữa sáng chiều
    Để ra ruộng gọi là có chút hồ trong bụng
    Mặc nửa lon nấu cháo được bao nhiêu

    Sợ ăn ít đêm nằm nghe bụng đói
    Chiều về ven đường hái tạm ít bẹ môn
    Cắt vội vã trộn đều trong nồi cháo
    Có ngon gì đâu mong ruột đỡ cồn cào

    Mùa gặt đến mấy tháng trời mong đợi
    Trông nồi cơm chỉ bới từng bát lưng lưng
    Không dám ăn no để bụng lưng chừng
    Dẫu biết mấy tháng nữa nhà vẫn còn lúa mới

    Ngày vất vã ngoài đồng đau lưng mỏi gối
    Tối phải cùng dệt chiếu đủ một đôi
    Nên lúc nào cũng gần nửa đêm mới ngủ
    Đến hôm sau bốn giờ sáng đã dậy rồi

    Băng tắt đường đồng tìm vũng trâu tát cá
    Được con nhỏ con to, nướng chỉ để dành con
    Tôi với Mình luôn luôn cháo cơm với muối
    Mà Mình vẫn mĩm cười gật gật khen ngon

    Mình bảo đường đói no phía trước vẫn còn
    Chiều nay có bát cháo nầy vẫn là may mắn
    Nhà hàng xóm có người tối nầy còn bụng rổng
    Vợ chồng anh Nghiêm than hết gạo đói mấy ngày ròng

    Làng trên xóm dưới ai cũng nghèo khó quá
    Tạm mượn bát gạo, đồng tiền chẳng biết tìm ai
    Quần áo rách vá hoài mà vẫn vá
    Dưới nắng trưahè áo mặc chẳng còn lưng

    Thương Bé Hai ra đời khi nhà còn túng thiếu
    Đi làm đồng phải gửi nó cho dì Năm
    Mới ngày nào con gái ngoan biết đi lẫm đẫm
    Thời gian trôi nó tám mươi tuổi rồi Mình

    Chắc nó đang nuôi Mình trong bệnh viện
    Nên mấy bữa nay không thấy nó về thăm
    Mắt hướng ra sân ruột rối tựa tơ tằm
    Nằm một chổ trông nó với Mình xuất hiện

    Nhìn nhà rộng cửa cao ngói đỏ vách tường
    Cây cảnh ngoài vườn lối đi mát rượi
    Nay nhà cũng có thừa của ăn của để
    Mà mình nằm viện hoài tôi thì kiệt sức tàn hơi

    Muốn thăm mình nhưng tôi đành bất lực
    Chỉ việc ngồi dậy thôi cũng không nhắc nổi thân mình
    Mình nằm viện tôi có ra đi vẫn mong Mình khỏe
    Để được sống hoài sống mãi nhé Mình ơi.

    4 - 11 – 2017
    Nhật Quỳnh
    Lần sửa cuối bởi Nhật Quỳnh; 19-10-2019 lúc 05:48 PM

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Nhật Quỳnh vì bài viết hữu ích này


  15. #68
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nhật Quỳnh đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 106
    Thanks
    776
    Thanked 726 Times in 103 Posts

    NỤ HÔN CUỐI CÙNG


    Vừa sáng nay con dắt xe về thành phố
    Nhanh nhẹn nghiêng người Ba hỏi : Con lại đi đâu ?
    Chiều con về sao Ba nằm im thiêm thiếp
    Bên xác thân khô con đau nghẹn cúi đầu

    Hơi thở dần trôi đưa Ba về cõi hư vô
    Linh hồn lịm dần chối từ thân xác
    Chạm vào Ba khối thịt da lạnh ngắt
    Con cúi người hôn vầng trán giá băng

    Thần thức còn đây trong cõi hồng trần
    Ba có biết rằng con yêu thương Ba lắm
    Nụ hôn thắm gửi vào hồn sâu thẳm
    Đau nhói cõi lòng vĩnh biệt Ba yêu

    Mai đây còn đâu khi mỗi chiều chiều
    Con hối hả chạy xe rời thành phố
    Dẫu ngoài trời mây đang giăng, mưa đang đổ
    Mặc mọi người ra sức cản ngăn con

    Dáng gầy yếu trên chiếc giường quen thuộc
    Mắt luôn nhìn ra cửa vọng đâu đâu
    Như mong đợi từng đứa con một đời Ba yêu dấu
    Để kể nỗi nhớ thương, trút cạn cơn sầu

    Nếu con không về đêm nay Ba sẽ lạnh
    Mưa gió ngoài trời Ba lại ướt trong tim
    Nệm ấm chăn êm ai người đấp điếm
    Đã lạnh thịt da thêm cái lạnh trong lòng

    Ba thường nói: chín mươi tám năm trời có dài không
    Trăm năm vụt trôi phù vân thoáng chốc
    Từ năm tuổi Ba biết mò cua bắt ốc
    Ba vạn sáu ngàn ngày khổ nhọc lầm than

    Phận mồ côi biết ai người nương tựa
    Xóm dưới làng trên cùng kiếp dọa đày
    Nước nhà loạn lạc giặc Nhật giặc Tây
    Chung số phận đói no theo từng bữa

    Hôm qua khi Ba nhờ con khép cửa
    Rồi chỉ bốn cây cột nhà mua tận xứ Gò Đen
    Vừa xe chở, vừa ghe chèo về đây vất vả
    Xây được cái nhà nầy Ba Má cực biết là bao

    Gió thổi ngoài vườn ngàn cây lá lao xao
    Gió lùa qua nhà rộng cửa cao, qua thềm tam cấp
    Qua mái tóc trắng phau đội mưa nắng hằng thế kỷ
    Bỏ ruộng vườn nhà cửa nầy đi mãi Ba ơi

    Bỏ cháu con từng âu yếm cả cuộc đời
    Để con ngồi đây bên xác thân lạnh giá
    Nghẹn nghẹn buốt tim gửi nụ hôn từ tạ
    Lệ chảy ngược dòng đẫm câu VĨNH BIỆT NGHÌN THU .

    08-10-18
    Phạm Nhật Quỳnh
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 12-10-2018 lúc 05:31 AM Lý do: cuối ( đầu ) --> cúi

  16. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Nhật Quỳnh vì bài viết hữu ích này


  17. #69
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nhật Quỳnh đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 106
    Thanks
    776
    Thanked 726 Times in 103 Posts

    NGÀY GIỔ ĐẦU CỦA MÁ

    Má ơi, Hôm nay ngày giổ đầu của Má
    Bốn chị em con tề tựu cả về đây
    Nơi cõi vĩnh hằng xa tít chín tầng mây
    Theo hương khói xin cùng chúng con hội ngộ

    Về đây cùng chúng con bên mâm cổ
    Hồn ấm hơn nghe những chuyện tháng ngày xa
    Chuyện con mong lắm mơ một lần gặp Má
    Sao nỡ hai năm không một chuyến thăm nhà

    Má đừng trách chúng con lại xa hoa
    Mâm cỗ biện bày món ngon đủ thứ
    Mâm cỗ chay có bát cháo môn mời Má thử
    Rồi cùng chúng con thủ thỉ chuyện lòng

    Chuyện năm xưa còn ít gạo phải độn bẹ môn nấu nồi cháo lỏng
    Nay con đắng lòng dâng tô cháo thuở xưa xa
    Xin được hồi tưởng thuở hàn vi kiếp đời Ba Má
    Những tháng năm từng đói lả ngoài đồng

    Má ơi, nằm ngoài vườn có cách xa không
    Từng yêu quý ngôi nhà dầy công xây dựng
    Mái ngói đỏ tươi, mấy cây cột tròn đứng vững
    Thềm tam cấp gạch hoa sạch bóng trải dài

    Sao không một lần về lại vuốt ve
    Chiếc bàn thờ tổ tiên đầy hoa trái
    Hai năm rồi một lần đi là xa mãi
    Bỏ hết thành quả bao năm khổ nhọc tạo thành

    Nhớ hai năm ốm đau phải nằm một chỗ
    Nhìn quanh nhà khen từng cây cột cây kèo
    Má nói nhà nầy Má vẽ bày rất khéo
    Nên thợ hồ xây mới đẹp thế nầy

    Trăm ngàn thúng đất Ba Má đầu đội về đây
    Nâng cái nền cao lên gần một thước
    Xe đẩy người khiêng bấy giờ (1988) đâu có được
    Chờ mùa khô đất nứt nẻ cuốc đội về

    Từ sáng đến đỏ đèn thân xác ủ ê
    Chỉ tưởng tượng thôi con xót xa lắm Má
    Vậy mà bốn chị em con Má không nhờ ai cả
    Giờ mất Má rồi mới thắm thía nghiệm ra

    Ngôi nhà tường ba gian thay mái tranh vách lá
    Thật khang trang bên lối nhỏ đường mòn
    Về thăm quê từng lưu luyến cõi lòng con
    Nhưng không một lần hiểu công Má Ba vất vả

    Bốn chị em con đã nhiều tuổi sao vô tư quá
    Có phải vì mãi bận gia đình bận với con thơ
    Chợt hiểu ra đành mang tội hững hờ
    Vô tình lắm để giờ ngồi đây xót dạ

    Kỷ niệm đầy vơi tâm tình chưa thỏa
    Trời về chiều sắp ngả bóng hoàng hôn
    Nén nhang thơm kính cẩn tiễn linh hồn
    Con hẹn Má ngày nầy năm sau hàn huyên tiếp.

    18-10-18
    Phạm Nhật Quỳnh
    Lần sửa cuối bởi Nhật Quỳnh; 19-10-2019 lúc 05:40 PM Lý do: ( ngày ) giổ --> giỗ; ( mâm ) cổ --> cỗ

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Nhật Quỳnh vì bài viết hữu ích này


  19. #70
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nhật Quỳnh đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 106
    Thanks
    776
    Thanked 726 Times in 103 Posts
    .
    KHÚC RUỘT NGÀN DẶM
    .
    ( Tặng con gái Yến Kim ngày sinh nhật 50 )
    .
    Năm mươi năm rồi mà mẹ ngỡ mới hôm qua
    Khuya tháng sáu con chào đời ngày chín
    Thân đỏ hỏn làn da non láng mịn
    Mắt đen tròn ngơ ngác giửa nhân gian

    Con khóc oa oa bên cạnh mẹ ngỡ ngàng
    Lòng mẹ chuẩn bị nhưng sao còn lạ lẫm
    Gửi nụ hôn đầu, lòng thương thương lắm
    Ôi phút giây nào làm mẹ tuyệt vời thay!

    Khi làm mẹ chắc rằng ai cũng như ai
    Con của mình hẳn nhiên là duy nhất
    Nên lòng mẹ luôn là đại dương bao la rất thật
    Giữa dòng đời nâng từng bước chân con

    Nửa thế kỷ trôi nhanh nhưng kỷ niệm mãi còn
    Mẹ luôn giữ con luôn chân son gót đỏ
    Thương chiếc lưng ong, tóc bồng bềnh bay theo gió
    Đôi mắt mãi đen tròn lung liếng nụ cười xinh

    Tuổi ngọc trôi nhanh giờ xa cách thâm tình
    Giá lạnh ngày đông nhớ quê nhà nắng ấm
    Nhớ nắng trải dài tít chân trời xanh thẳm
    Con ước chi mình quay trở lại ngày mai

    Khúc ruột năm xưa giờ xa xa ngái
    Ngàn dặm đường bay mới về tới quê nhà
    Sinh nhật năm mươi mẹ chỉ có món quà
    Viết về kỷ niệm giữ gìn bao năm trong ký ức

    Trong cuộc sống chúc con đạt điều tốt đẹp nhất
    Gửi về con gái yêu ngàn nụ hôn xa
    Chúc mau đến ngày con dừng bước bôn ba
    Bao mơ ước của con luôn trở thành hiện thực.

    9-6-2019
    Nhật Quỳnh
    Lần sửa cuối bởi Nhật Quỳnh; 19-10-2019 lúc 05:38 PM Lý do: giửa --> giữa

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Nhật Quỳnh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 7/8 ĐầuĐầu ... 5 6 7 8 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình