CHÚC
Sang Tuất chúc Thầy vẫn MẪN minh
Dù cho tuổi hạc đãi mươi bình
Đoàn viên thắm nụ mừng xuân mới
Gửi tặng riêng người ít ngọc linh.
Ngàn Hoa
Xuân Mậu Tuất
CHÚC
Sang Tuất chúc Thầy vẫn MẪN minh
Dù cho tuổi hạc đãi mươi bình
Đoàn viên thắm nụ mừng xuân mới
Gửi tặng riêng người ít ngọc linh.
Ngàn Hoa
Xuân Mậu Tuất
Hôm nay lên mạng bỗng thấy bài của thày Khôi viết về nhà dịch thuật Mộng Quỳnh, người đã nhảy xuống sông Hồng vì ốm đau, túng đói và cô đơn. Tôi xin góp đôi lời về ông. Bài này đã in trong cuốn DỊCH VĂN HỌC VÀ VĂN HỌC DỊCH (nxb Văn học 1996, tr.699)
NHỚ MỘNG QUỲNH
Dịch giả văn học Nga
Người đau qua đời - chuyện ấy cũng thường thôi!
Túng đói bỏ nhà đi - có gì đâu phải viết!
Sống một đời cô đơn - chả có gì đặc biệt!
Nhảy xuống giữa sông Hồng - cũng lại chuyện thường thôi!
Sao tôi nằm mơ rặt những mộng thường thôi
Anh Mộng Quỳnh ơi! Có gì đâu phải nói.
Con thỏ tử rồi, con hồ còn ở lại.
Một con ngựa xa chuồng, tàu ngựa trông nhau.
Sáng heo may hôm qua anh bước trên cầu
Thân xác nhẹ dưới mái đầu chĩu nặng
Dự cảm gì đây? Sao bỗng anh dừng bước?
Sao bỗng nhìn dòng nước ngọt phù sa?
Bình minh có mưa không? Sông núi có hiền hòa? (1)
Bờ này vẫn mưa to, sao bờ kia bỏng cát? (2)
Mặt trời bùng nổ chưa? Có cái gì ngột ngạt?
Anh nghĩ gì trên cầu? Anh Mộng Quỳnh ơi!
Anh mới đi có một nửa cầu thôi.
Tờ báo anh cầm rơi bàng hoàng xuống nước.
Trong ấy có bài "Tuổi Mười Bảy, tuổi yêu, tuổi hát"
Làm gì có bài "Tuổi nghĩ, tuổi Năm Ba".
Ca sĩ từ trần, ca sĩ khác hát bi ca
Nhà thơ qua đời có nhà thơ lên tiếng khóc.
Dịch giả Mộng Quỳnh ơi, có chúng tôi vuốt mắt
Cho anh, cho vợi nỗi thương đau.
Khóc anh thế thôi, bởi chuyện có gì đâu
Thắp ba nén nhang - cuộc đời bề bộn lắm.
Cầu cho "tiếng đời dẫu ngàn năm xao động
Cũng chẳng làm xao động giấc ngàn năm" (4)
5.1.1990
Lê Đức Mẫn
----------
1. Tác phẩm anh dịch: Bình minh mưa
2. Câu thơ anh thích
3. Tác phẩm anh dịch: Năm mặt trời bùng nổ
4. Thơ Lermontov, Đức Mẫn dịch
TIỄN THÁI HÀ ĐI...
Đức Mẫn đây! Đặng Thái Hà ơi!
Một nửa Nexin đã lạnh rồi.
Một nửa "thích đùa" nay đã khóc,
Mắt khô mà lệ cứ tuôn rơi.
Đặng Thái Hà đâu? Mẫn vẫn đây.
Vẫn bên Trung Tự, gác tư này.
Ôi! sao điếu thuốc như còn cháy
Và cốc bia kia bọt vẫn đầy.
Cuốn sách trên bàn vẫn mở ra,
Giấy hoen tên Mẫn cạnh tên Hà.
Nhưng đâu cặp kính "không tròng mắt"?
Còn có ai cho "một chén trà"?
"Sống mà nhớ lấy", Thái Hà ơi!
Có phải không? Hà dặn chúng tôi.
Một đời giữ dáng trai Hà Nội,
Đẹp mãi mai sau một nét cười.
Hà bảo tôi rằng sống phải yên,
Xa danh, bỏ lợi, tránh ưu phiền,
Phải cười như cái ông Azit
Giữa cuộc đời cay nghiệt, đảo điên.
Mẫn vẫn nghe Hà, vẫn sống vui,
Cây đàn vẫn đó, bút chưa rơi.
Có điều...nghèn nghẹn...cay cay mũi...
Giá như Hà cứ sống bên tôi...
Tôi thắp cho Hà một nén nhang,
Cuộn bóng Hà đi khắp thế gian.
Kìa! Cỗ xe mây vừa tới đón
Rực rỡ muôn phương một sắc vàng.
(Lê Đức Mẫn)
Tết Trâu Vàng đã đến. Mẫn tôi có vài câu nôm na gửi tặng các bạn:
TỐNG CHUỘT, NGHINH TRÂU
Tin tốt lành đây: chuột hết hơi !
Trâu vàng đến cửa, vỗ tay thôi.
Chuột tung bão lũ, toàn dân khổ,
Trâu hứa no đầy, cả nước vui.
Tội chuột là đem Covid đến,
Công trâu là chế Vac-xin rồi.
Nghinh tân tống cựu đời vui thế,
Mở cửa ra nào, bạn quý ơi !!!
VIẾT NHÂN MÙA VU LAN
Giàu nghèo cũng đến vậy người ơi
Tích đức tu nhân tiếng để đời
Nhắm mắt bạc vàng đâu nắm lại
Xuôi tay chức vụ cũng buông rời
Nhà cao cửa rộng không còn ở
Đất hẹp mồ sâu sẵn gọi mời
Lúc sống làm sao đừng ác độc
Để khi thác xuống nhận ơn trời.
Trần Thị Thanh Liêm
http://www.ddu.edu.vn