Guest
Hiện Đang :   
Chép lại Câu chuyện nhà Táo - PHẦN HAI
Chép lại Câu chuyện nhà Táo
PHẦN HAI: TUẦN TRĂNG MẬT
Hồi 5:
Thái dèm, Thoại chọc trêu Táo bà
Táo Vũ đi vắng Táo Đồng ra
Lại nói sau bữa tiệc chúc mừng Nhà Táo nên duyên Vợ Chồng Chồng. Tưởng Thi Hữu sẽ được yên ổn thái bình mà đàm luận thơ phú. Ngờ đâu có khối kẻ tuy được no say đấy nhưng vẫn chưa hài lòng.
Đầu tiên là Thoại Hồng (đân gian vẫn gọi là Thần thoại ấy mà), mượn cớ Vịt đi vắng liền tung tin:
“TÌM VỊT LẠC
Vịt hồng, ai có gặp đâu không ?
Từ sau bút chiến với Miên Đồng
Bỏ nhà đi biệt gần cả tháng
Chẳng thiết đáo gia, vợ con trông !
Có đang giang hồ xứ Hà Thanh ?
Hay đang tung tẩy Sông Thu xanh ?
Hoặc theo tiếng gọi đàn Chim Biển
Bay đến LẦU MÂY xây mộng lành ?
Có đang huyết chiến ở tỉnh Đông ?
Gặp kì nhân địch thủ Miên Đồng ?
Vịt ôi ! Không chừng bị hóa kiếp
Trở thành vịt luộc tiết canh hồng !
Vịt ơi, sao cứ thích đi rông
Bỏ bê trách nhiệm kẻ làm chồng ?
Một vợ, tám con đang nheo nhóc
Sao huynh còn cứ mãi lông bông ?
Vịt hồng, ai có gặp đâu không ?
Thoại Hồng”
Thưa biết nghe vậy là Táo bà sẽ để tâm đến ngay (Từ trước TH đã quí Vịt rồi mà). Quả như dự đoán, Táo bà liền bắt nhời ngay:
“Bác Thoại Hồng ơi, Bác Thoại ơi
Từ khi em làm TÁO nhà Giời
May được Ngọc Hoàng ban tí phép
- Em thấy, hình như VỊT đang bơi -
Đến giải cứu nguy cho Bác VŨ
Đang tranh ngôi TÁO với ĐỒNG rồi
Bác đến ngay đi... tới ngay đi...
Khuyên VỊT bon chen để mà chi//
Chuyện riêng nhà TÁO đừng nên xía
Sứt đầu, mẻ trán....có ra gì ...!
Vợ tám con thơ đang chờ đợi
...Bác THOẠI ra tay cứu VỊT đi
Thanh Hà”
Khoái chí vì Táo bà mắc mưu gian, Thần Thoại liền sổ bài tán tiếp theo:
“Trời bắt TÁO BÀ đẹp làm chi ?
Khổ thân huynh Vịt phải so bì
Tranh ngôi TÁO với Đồng và Vũ
Kịch bản " BA ( ông ) - MỘT ( bà ) " có khả thi ?
Cảm ơn Thanh Hà đã cho tin
Tôi sẽ báo Vịt tẩu đi tìm
Phần tôi, biết mình, nên không dám
Lỡ gặp TÁO BÀ...có hơn chi...?
Ai biểu TÁO BÀ đẹp làm gì ?!!!
Thoại Hồng”
Thần thoại chỉ suy bụng ta ra bụng người thế thôi, y biết thừa Vịt còm, lại nheo nhóc một vợ tám con thì sức mấy. Y cũng chả quan tâm gì đến sống chết của Vịt đâu mà chỉ cột làm phổng mũi Táo bà mà thôi.
Táo Vũ tranh được xuất Táo nhất rồi thì đắc ý lắm. Thật ra Vũ cũng chả quan tâm nhiều đên nhà Táo đâu, hắn chỉ nghĩ: viết ba cái báo cáo báo mèo cuối năm thì, với khả năng của hẵn có coi là muỗi đốt! Ngay cả Táo bà đẹp thế hắn cũng có màng đâu (Nàng đang là tâm điểm chú ý của thiên hạ, dây vào dễ lộ lắm). Hắn chỉ cốt được coi là nhất. Mà nhất này được cả Thi Hưu và thiên hạ mặc nhiên công nhận, tha hồ mà khoe với các đào. Thừa lúc mọi người không để ý chả biết Táo Vũ chuồn đi đâu nữa.
Chỉ còn lại Táo em (khổ, lớn tuổi hơn mà vẫn phải làm em, Luật vậy biết làm sao: Chồng lẽ phải gọi Chồng cả bằng anh mà. Thấy Thần Thoai có ý gian lập tức cảnh cáo ngay:
“Tự dưng lại khen đẹp làm chi?
Chắc chắn Thoại Hồng âm mưu gì
Cẩn thận! Đôi lời xin nhắc nhở
Lùi xa kẻo vạ đến có khi”
-
Chắc ăn hơn thì cứ nói toẹt ra chứ nói xa nói xôi làm gì:
“Táo bà đã đẹp lại giầu a
Nhà táo tiếc thay chỉ có ba
Bác Thoại không hòng tơ tưởng nhé
Kẻo mà Vũ đánh hết rên la
Khi đánh Vũ liền được cử ra
Còn Đồng ôm Táo bà trong nhà
Cả hai cười tít phong bao đếm
Nhà Táo bao giờ chẳng có ba!
Táo Đồng “
Thoại Hồng tiu ngỉu chữa thẹn với Hải Yến:
“Yến ơi, đừng có nói oan
Tui đâu dám liếc, dám choàng ai mô !
Chỉ mới...đong đưa ...mơ hồ...
Cô đã la toáng, ý đồ ...còn chi !
Về nhà lại bị vợ đì
Chổng mông...ba bận, mệt xì khói tai !
Thương thay cái phận làm trai...”
Thoại Hồng thế thì đã đành. Ai ngờ cả đến TBTH, thường ngày hiền lành thật thà là thế mà cũng có chuyện. Tất nhiên về lý thì khó bắt bẻ vì khi làm nhiệm vụ nhà Táo bao giờ chả đen thủi đen thui .
“Táo bà đen xỉ đen xì
Suốt ngày ngồi bếp, có gì đẹp đâu
Đến khi sứt trán mẻ đầu
Áo quần chẳng có, ra hầu bờ tre
TBTH”
Nói thế ai mà chả điên cơ chứ, Táo bà làm bộ ngúng nguẩy:
“Đen xì... thì kệ người ta
Thái Bình Thi Hữu, rõ ra lắm điều
Bờ tre, các TÁO vẫn yêu
Sứt đầu, mẻ trán càng nhiều phong bao
Táo Bà”
Biết Táo bà không vừa lòng Táo Đồng lập tức vỗ về an ủi và lớn tiếng mắng TBTH:
“An ủi Táo bà:
Bà táo hỡi ơi lệ chớ tuôn
Gièm pha người đẹp gặp luôn luôn
Đen thì sao chứ? Đen càng đẹp!
Các táo vẫn yêu chớ có buồn!
Nhắc nhở TBTH
Thái Bình Thi Hữu thật buồn cười
Chẳng được ăn chia tức quá trời
Cứ nghĩ cùng suy tìm cách phá
Âm mưu chia rẽ rõ mười mươi!
Định chọc giận ai chứ táo bà
Cho hay nếu giân, quyết không tha
Sai ngay Táo Vũ ra nghinh chiến
Bị đánh nhừ đòn chớ có la!
Táo Đồng “
Nhà Táo lên Vợ Chồng Chồng mà có cần phải yêu nhau đâu. Thế mà xem chừng vẫn tâm đầu ý hợp đấy chứ. Tiệc cưới chưa tàn mà đã có kẻ bỏ đi với đào, còn lại chả nói chuyên yêu đương gì, toàn chỉ tính chuyện phong bao thôi. Thế mới:
Lấy nhau đâu phải cứ là yêu
Chỉ cốt phong bao với tiền nhiều
Muốn biết tuần trăng mật của nhà Táo thế nào xin các bác tiêp hồi 6:
Táo bà ra tay bàn sách lược
Táo Vũ oan gia mất lông mày
- Hết hồi 5 -
Hồi 6:
Táo bà ra tay bàn sách lược
Táo Vũ oan gia mất lông mày
Tiếng là nhà táo có ba nhưng Táo Vũ chả bao giờ để ý chuyện nhà, cũng chẳng biền biệt đi đằng nào nữa. Thành ra chỉ có Táo Đồng cặp kè bên Táo bà mà thôi. Cho đến lúc này ngoài cái danh là Táo Anh, Táo nhất ra thì chỉ còn mỗi tác dụng là con ngáo ộp để Táo Đồng và Táo bà mang ra để dậm dọa thiên hạ mà thôi. Việc Táo Vũ có cũng như không này hình như cả hai Táo đều vừa lòng lắm. Cũng phải thôi, trong lúc “thóc cao gạo kém” này bớt được miệng ăn chả tốt thì sao. Hơn nưa đây đâu chỉ là miệng ăn, còn là miệng chia nữa kia. Vợ chồng Táo đêm ngày bàn nhau cách “trị quốc”. Táo Đồng nhận định:
“Nghe lỏm qua bác Vịt:
Tranh xong “thứ nhất” Vũ đi luôn
Ấy bởi Mái Mơ rủ đi buôn
Thấy ả và anh lơi lả lắm
Buôn hay chỉ đến tổ chuồn chuồn?
Vì thế:
Vũ + Mơ chắc khó quản hai ta
Mải bận cùng nhau hú hý mà
Chắc chắn thì nên phòng một tý
Chỉ ta kín chuyện biết cùng bà”
Táo bà thể hiện sự cao tay là hành sự không chấp tiểu tiết, chỉ cần đạt mục đích:
“Ấy chết... Chàng đừng nhắc MM
Thiếp sợ, thiếp chuồn mất bây giờ
Lờ đi Chàng ạ... là thượng sách
Họ buôn bán chi mình cũng vờ
Miễn sao mình thâu hết "phong bao"
Cuối năm không phải bỏ đồng nào
Mà vẫn tiệc tùng vui như hội
Cả nhà THI HỮU khỏi xôn xao”
Không những thế Táo bà còn chủ trương “lạt mềm buộc chặt”. Dùng giải pháp mềm dẻo, khi cần làm ra vẻ hiền lành, yếu đuối, cốt sao cho đối phương mất cảnh giác:
“Mình đã nhầm rồi... Thầy nó ơi...!
Mau Mau xin lỗi VŨ, Mơ thôi
Chính nhân Quân Tử chàng họ VŨ
HẢO hÁN Mái Mơ nhất trên đời
Chúng em quỳ gối xin Chàng nhé
Tha một phen lở đất, long trời
Chảng ở đâu... mau về viết sớ
Chân thành tạ lỗi...TÁO mình ơi
hu hu hu…
Táo bà”
Và cần thêm bạn bớt thù:
“Nhà em quá chén nên lỡ lời
Chấp chi, nhà TÁO...bác Hồng ơi
Bác cứ việc khen, em thích lắm
Vào đây đúng nghĩa một sân chơi
Táo Bà.. xinh hả ...??? bác HỒNG ơi...????
Táo bà”
Đến lúc này thì Táo Đồng phải tâm phục khẩu phục:
“Táo bà mưu kế thật là cao
Cốt lõi chỉ cần lắm phong bao
Chuyện khác thì nên lờ tất tật
Tiền nhiều, nhà Táo sướng làm sao
Táo Đồng ”
Tạm gác lại chuyện vợ chồng Táo bàn mưu tính kế để nói qua chuyện Táo Vũ. Tưởng là đi buôn cùng Mái Mơ hóa ra không phải thế. Tin hôm trước cũng đúng là vịt nói nhưng là vịt đồng chứ không phải bác Vịt hồng nhà mình. Đối vói Táo Đồng, Táo bà thì ai nói, đúng sai cũng vậy thôi. Nhưng Vũ thì khác, hắn sĩ diện lắm liền hầm hầm đi tìm bác Vịt hồng, kết quả:
”Này Táo bà ơi, bác Vịt hồng
Hình như Táo Vũ đã vặt lông,
Vì gầy nên thả, không thèm giết.
Trần trụi thân còm tội lắm không?”
Táo Vũ vốn là tay chơi ngông:
“NGÔNG!
Trần Vũ dẫu rằng vẫn…chổng mông!
Phải cho hai vợ mới hài lòng
Ngày thì bà nhớn, đêm bà bé
Thoải mái đi, về…thế mới ngông!
CHẢNH!
Thảnh thơi,VŨ mới chịu…làm chồng
Chẳng được, thôi thà cứ…ở không!
Trúng số duyên may gặp –nữ sĩ
Đâu chừng mai mốt? hãy chờ -trông!
Trần Vũ”
Nhưng cậy khỏe bắt nạt bác Vịt thì được chứ:
“Giữa buổi sang thăm bác Vịt hồng
Chăn trùm kín mít chẳng cho trông
Nhưng không rên rỉ, còn khúc khich:
"Vũ bị vặt rồi! Có khoái không?"
- Vặt gì? Mà ai vặt hả bác?
- Thì dỏng tai lên mà nghe đây:
Đêm thì bà bé, nhớn ban ngày
Hí hửng cho là mưu kế hay
Mông chổng… chẳng may không khắp được
Cả hai xúm lại vặt ... lông mày!”
Cho đáng đời! Thế mới gọi là:
Tưởng khỏe hung hăng bắt nạt người
Ai ngờ sợ vợ thật trêu ngươi
Chả biết Táo Vũ có còn dám huênh hoang nữa không mời các bác sang xem tiếp:
Hồi 7:
Vợ chung không chịu, Vũ chơi ngông
Táo bà bỏ đi dọa Táo Đồng
Nói về táo Vũ, cứ tưởng không dám ra khỏi nhà sau vụ bị 2 vợ đè ra vặt trụi lông mày. Nào ngờ hắn chẳng ngại ngùng gì cứ tơn tớn lúc đi lúc ở chả coi ai ra gì. Làm ra vẻ cái gì cũng biết nhưng hắn không thèm mà thôi:
“Trần Vũ… ối giời!-biết tỏng tong
Lơ mơ người cứ tưởng? đừng hòng!
Miên Đồng không biết nên sa bẫy
Chả dám, ngu gì tớ -Táo ông!
Khà khà...bác Miên Đồng cứ tự nhiên nhá!
khà khà, em "chã" dám đâu!
Táo Vũ”
Chẳng úp mở gì cứ nói toẹt ra:
“1 vợ 2 chồng, ngó chán ông
Thôi thôi nhường hết lại -Miên Đồng
Huyện bà nhà Vũ tui ghen lắm!
Cái dụ đèo bồng, chả dám trông
Khà khà...Vũ tui ngoan lắm, ko bị dụ khị đâu! khà khà...”
Có mỗi ... nửa bà Táo, lúc thì hắn nhường Táo Đồng, lúc lại đòi nhường cho Thoại Hồng chả biết ra thế nào nữa:
“Ừ thôi…nhường lại bác Thoại Hồng?
Có dám hay là sợ…chổng mông?
Lúc nói xem ra…người mạnh miệng?
Được rồi, vội chối biến –không không!
Bác Thoại Hồng ráng nha! khà khà...”
Rõ là hắn rất bàng quan với nhà Táo, chả có tý trách nhiệm nào cả. Mà lời hắn nói liệu có tin được không chứ?
“Táo Vũ nhường cho hết Táo Đồng?
Gian ngoan như Vũ đáng tin không?
Nhưng thôi mặc kệ cần chi biết
Chỉ cốt hầu bao luôn được phồng!
Đã chẳng so bì với Táo Đồng
Lại nhường suất Táo cho Thoại Hồng
Hay chăng Trần Vũ tu tỉnh thật
Quy chính cải tà đúng vậy không?”
Với Táo Đồng thì thật giả thế nào cũng đâu có quan trọng gì. Chắc chắn có nửa Táo bà rồi còn gì. Nhưng nếu là Táo Vũ thì vẫn có lợi cho táo Đồng hơn. Bởi lẽ Táo Đồng nghĩ có thể nuốt trôi phần của Vũ. Chứ sang tay cho Thoại Hồng thì chắc gì Thoại Hồng lại để yên. Cũng chẳng phải do Thoại Hồng tài giỏi gì hơn Vũ (thậm chí kém hơn Vũ nhiều). Thoại Hồng ít cửa hơn nên có cửa nào cứ chăm chăm cửa ấy chứ sao bỏ mặc như Vũ được?
Đối với Táo bà thì hành động này của Vũ khác gì té nước bẩn vào mặt? Không phải vì yêu, nhưng chưa hết tuần trăng mật mà một nửa số chồng bỏ rơi thì sĩ diện để đâu?
“Trời...Trời...Thiếp biết tính sao đây
Duyên TÁO sao bạc bẽo thế này
Chàng về...Thiếp đang mừng "muống chớtttttttt"
Thế mà bị đá chẳng nương tay...!
...Duyên Táo sao bạc bẽo thế này ...hu hu”
Miệng thì kêu khổ nhưng mắt thì liếc tình ngay cho Thoại Hồng:
“Phận Táo sao em khồ thế ni
Trăng mật chưa tròn đã biệt li
Các chàng đặt đâu , em ngồi đấy
Phong bao đầy là em cười Khì
Bác THOẠI nhận nhời xin nói nhỏ
Em vẽ chân mày lại tí ti”
Thoại Hồng, của đáng tội, trong bụng thì thèm chết đi được nhưng quá nhát gan. Chỉ có thể đánh trống lảng mà thôi:
“Với TÁO ÔNG Trần Vũ :
Ghen chi ghen lạ ghen lùng
Mới khen một tiếng, đùng đùng bỏ đi !
Ai biểu vợ đẹp làm gì
Thôi, giấu cho kĩ, chớ di ra ngoài !
Ra ngoài thiên hạ đoái hoài
Kẻ trầm, người trồ, xúm coi hiếu kì
Hiếu kì ông lại so bì
Hoạn Thư Trần Vũ : cái chi cũng tài !
Với TÁO BÀ :
Chân mày chỉ có hai chân
Bên ni Trần Vũ, bên tê Miên Đồng
Còn chân nào cho Thoại Hồng
Mà tô mà vẽ, buồn lòng hai Ông !”
Vũ ta thấy thế càng trêu khỏe:
“THỨ BẬC
“Thần thoại”? tất nhiên-nhất –Thoại Hồng!
Nhì thôi, thứ bậc xếp–Miên Đồng!
Thanh Hà hí hửng cười toe toét
Phân loại chia giờ tiếp mấy ông…”
Em Saomai chả biết là người thế nào cũng buông một câu:
“Úi .... ..Ứoc gì Sao mai biết mần thơ để trở thành nữ sĩ được lọt vào mắt xanh của Trần Vũ ta ơi .........
ơi thương nhất cái mũi dài .....đẹp chai wa' chừng rùi
Chúc các bạn luôn an vui .
DNT ơi, giúp dùm Sao mai đi ..
Saomai”
Táo bà đang cơn giận liền:
“Khỏi cần úi...ước...Sao Mai ơi
Táo Bà xin dâng cả 3 người
Sao Mai không cần thành Nữ sĩ
Mà vẫn có cả mũi dài (SM ) ơi
Táo Bà cáo về quê cắm câu
Hưởng thú điền viên chẳng mong cầu
Mến chúc cả nhà vui xum họp
Táo Bà , xin về quê cắm câu ....
Táo Bà BB cả nhà nhé”
Chưa dứt lời, quay ngoắt bỏ đi mặc kệ táo Đồng và Thoại Hồng ngơ ngác. Nhân đây cũng nói thêm để các bác dễ hiểu: Thoại Hồng tuy thèm nhưng cũng không phải là Táo (muốn làm Táo phải mở tiệc để cả Thi Hữu chứng kiến công nhận chứ có phải chuyện chơi đâu?). Nhân biết Táo Vũ tuy là Táo mà chả màng gì (khổ thế: kẻ ăn không hết người lần không ra) nên cứ suốt ngày le ve bên nhà Táo. Mà không phải nhà Táo. Nói thế nào cho đúng nhỉ: là nhà coi như nhà Táo vậy (Vì đây trong sổ hồng vẫn ghi chủ hộ là DNT , mà chuyện nhà của ai thì ta nói sau, còn khối thì giờ). Thấy Táo bà đùng đùng bỏ đi như vậy thì hóa ra Thoại Hồng sôi hỏng bỏng không à? Vì vây nên cũng âu sầu lắm:
“CẢNH KHỔ của ĐỒNG+HỒNG
Thanh Hà lại quyết định…đi câu...
2 Táo nhìn nhau, mặt thật rầu
Đồng Lão ngồi lơ mơ bó gối
Thoại Hồng nằm bối rối rờ râu
Mâm cơm vài bữa -không sờ đến!
Nồi cháo mấy ngày -có đụng đâu?
Than thở cảnh neo đơn -quá khổ!
Rất mong HÀ nghĩ lại…quay đầu!
Trần Vũ “
Vậy có thơ rằng:
Hai ông chung có một mà
Không giữ được bà để bỏ đi câu
Không biết cái cảnh cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt này của nhà Táo có chấm dứt được không xin các bác xem tiếp
Hồi 8:
Tuyển Táo chẳng thấy Táo đâu
Táo bà bắt gặp suýt đầu phải rơi
Táo Đồng khôn lỏi thì chắc các bác cũng đâu có lạ. Hắn trong lòng đã hết hy vọng Táo bà sẽ quay về thật hay chưa thì cũng không ai rõ. Nhưng tình cảm của hắn với Táo bà thì rõ rồi. Hắn đâu có tha thiết gì. Hắn có buồn và mong Táo bà quay vê thì lại thật lòng. Suy cho cùng Táo bà vẫn có vẻ là đối tượng lý tưởng để hắn thỏa mãn những dự định của mình.
Các bác vừa đọc được những dòng nhật ký của Táo đồng, đành là gián tiếp qua câu chuyện. Lúc trước thì chả đễ thế đâu. Chả những Táo Đồng giữ kỹ không cho ai động vào mà còn cẩn thận đề phòng. Biết Thi Hữu toàn các bác lịch sự, hắn liền viết tờ thông báo to tướng dán ngay trước cửa để phòng xa:
“CẢNH BÁO QUAN TRỌNG:
Nhật ký là nơi cất chuyện tư
Mở xem không phép rất là hư
Trót nhòm, kín miệng không nên nói
Dẫu biết chuyện rồi chỉ ứ… ư
Khà… Khà…. Dán cảnh báo lên cửa nhà mình (í nhầm: cửa nhà bác DNT) rồi, ta cứ thoải mái viết hết “đáy lòng” mình ra thôi …”
Quả thật kế này của hắn cũng có tác dụng thật. Hồi đó trong các bác có biết gì những điều hắn viết, mà đều là lời theo gắn gọi là “đáy lòng” cơ đấy. Báo hại cho hắn, chính tờ thông báo này lại gợi ý cho Táo bà biết có điều bí mật cần khám phá. Hắn nào ngờ người ngoài không tự tiện xem chứ vợ muốn xem dám từ chối à? (mà vợ hắn lại là Táo bà). Từ chối, chả hóa tự thừa nhận mình không thực lòng yêu vợ sao? Mà cho xem thì các bác có viết hết những gì muốn viết ra không? Tiện đây em cũng có nhời gan ruột khuyên các bác chưa có vợ câu này: những ai có thói quen xấu là thích ghi nhật ký thì nên hủy ngay cả nhật ký lẫn thói quen viết nhật ký, rồi hãy bước vào động phòng hoa trúc kẻo... Bí quyết này giải thích cho hiện tượng xã hội mà nhiều người vẫn thắc mác lâu này là rất hiếm gặp được quyển nhật ký nào của đàn ông có vợ, mà có thấy cũng chỉ là những quyển không hề có nội dung tư tưởng giá trị gì cả. Rặt một kiểu như là: tôi yêu vợ quá hoặc mình không thể sống thiếu cô ấy được vân vân. Tât nhiên là giọng văn mượt mà đằm thắm chứ không cộc cằn như em viết, mặc dù nội dung thì chả khác gì.
Ấy chêt em cứ mải rông dài làm các bác sốt ruột. Trở lại việc tuyển táo của Táo Đồng. Nghĩ thế nào làm thế ấy, Táo Đồng quyết định đăng thông báo tuyển Táo:
“THÔNG BÁO TUYỂN TÁO
Nhà Táo đang cần tuyển gấp vào các vị trí như sau:
Táo bà: số lượng 01 - Đối tượng xét: nữ
Táo ông nhất: số lượng 01 - Đối tượng tuyển: nam
Tiêu chuẩn chung:
Hình thức: xinh gái, đẹp giai
Tài năng: thơ giỏi văn hay. Nếu là nam phải biết võ. Nếu là nữ phải biết pha trà, hầu rượu.
Hạnh kiểm: xếp hạng tốt trở lên
Hồ sơ dự thi:
Thí sinh thi Táo hãy nghe tinh:
Ảnh gửi: yêu cầu phải rõ hình
Ứng xử: là lời không xáo trá
Táo là chi: rõ lý và tình
Bài dự thi xin gửi về địa chỉ: Văn phòng đại diện nhà Táo – Thành phố Thi Hữu … (nhà cũ của DNT)
Ghi chú: Nếu thi trượt – không trả lại hồ sơ “
Nội dung thông báo chỉ vậy, như muôn vàn các tờ thông báo khác. Khác chính là kết quả của việc đưa ra thông báo này cơ.
Thông báo dán lên, Thoại Hồng đứng ngồi không yên cứ đi ra đi vào. Hễ cứ thấy có người đến gần là lại tìm cách đánh lạc hướng người ta không muốn cho xem. Cả buổi mà chả có ai đọc được cả. Táo Đồng biết chuyện nhưng dám tỏ thái độ gì (có muốn cũng chả đánh nổi Thoại Hồng nếu không có Vũ hỗ trợ) đành quay vào trong nhà nghĩ mưu viết vào nhật ký. Táo bà bỗng trở về đột ngột giống như lúc nàng ra đi vậy. Vừa xông vào Táo bà vừa lu loa:
“Táo Bé ơi...là Táo Bé ơi....
Tưởng ông chung tình nhất trên đời
Ai dẽ mới vắng nhà vài bữa
Ông đã đăng tuyển TÁO ......(ối) giời ôi ...!”
Táo Đồng chưa kịp phản ứng thì quyển nhật ký đang cầm trong tay đã bị Táo bà giật lấy. Chả nói thì các bác cũng biết chuyện xảy ra thế nào rồi. Lúc này bác DNT vừa đi làm về chứng kiến;
“Cả tuần đi vắng mới về nhà
Định bước liền vào bỗng tiếng la
Bà Táo giậm chân, lườm sắc lạnh
Táo Em tay chắp, nói ư a
Trong nhà sách bút lung tung cả
Ngoài cửa rượu bia vung vãi ra
Giời hỡi nhà mình giờ thế đó
Thôi đành lượn đến bếp may ra ...”
Thế là Táo Đồng xôi hỏng, bỏng không ngậm ngùi:
“Cứ tưởng “bai bai” bả biến rồi
“Đáy lòng” cứ việc viết ra thôi
Ai dè bất chợt bà về gấp:
“Nhật ký … quả tang! Chết với tôi!...”
Khổ thật rồi!...”
Sau khi làm ầm lên, đập phá tung tóe đồ đạc trong nhà cho hả giận, nàng lại quay người đi luôn. Qua cửa tiện tay giật hai tờ thông báo vứt xuống và không quên đay nghiến Táo Vũ (đông người ầm ĩ quá nên cũng chẳng biết Táo Vũ xuất hiện thế nào nữa)
“Táo Anh, Trần Vũ lại sai rồi
Thiếp thử hai Chàng có tí thôi
Sao nỡ đổ điêu câu Táo Trẻ
Nói thế mà nghe được ...hả giờiiiiiiii
...Cháy nhà ra mặt chuột zùi táo bé ui....chuyến này thì Táo Bà cuỗm phong bao zông thật zùi, ở nhà tha hồ mà tuyển Táo nhé.......BB”
Xem ra Táo bà chắc chả phải về quê cắm câu như lời nàng nói đâu.
Táo bà đi rồi, Vũ có vẻ đắc ý mỉa mai:
“THI HỮU
Nghe nhời giới thiệu thấy mà kinh!
Thi Hữu thí sinh thót giật mình
Táo cụ Miên Đồng đăng tuyển Táo
Hay đâu Táo vợ cũng đang rình?!
BÀ TÁO:
Ông này thích phát biểu linh tinh
Chả nghĩa ngày xưa, cũng chút tình
Bạc bẽo, ai dè nay dở chứng
Rất may mình sớm biết…đường “binh”!
THOẠI HỒNG
Thoại Hồng chẳng nói cứ làm thinh
Kiên nhẫn ngồi theo dõi tình hình
Hối lộ Miên Đồng chân…gác cửa
Kiếm tiền kiểu ấy…rất là tinh!
KẾT CUỘC
Chả nhiều, cũng kiếm được vài trinh
Rượu chuối bày ra uống xập xình
Các Táo giờ đây say tá lả
Không đi cà bật cũng cà nghinh!
BÁO CÁO
Riêng tui nhiệm vụ lập tờ trình
Của cải không màng, vốn rất-khinh!
Đợi tết chầu trời, tâu Thượng Đế
Biết đâu lại được thưởng…thình lình?”
Nghĩ mà thương hại cho Táo Đồng, mất bao công sức nghĩ mưu tìm kế để kết cục lại như thê. Đúng là:
Thấp mưu thua trí đàn bà
Dẫu vắng Táo bà cũng chẳng được chi
Tuần trăng mật đã hết mà chả lúc nào thấy được cảnh nhà Táo yêu nhau cả. Vậy có thơ rằng:
Chả phải vì yêu vẫn một nhà
Từng người có đích khác nhau nha
Làm sao che mắt người ta chứ
Dị mộng đồng sàng mãi được a?
Nhưng ở đời chả khối người chẳng phải vì tình yêu (nam nữ) vẫn chung sống với nhau cả đời đấy sao? Thế thì phải có cái gì thây thế “tình yêu” để gắn kết họ lại chứ? Các bác cứ thong thả đợi xem các PHẦN sau để biết nhà Táo có ở mãi bên nhau không, mà nếu có thì bởi cái gì vậy?
Hết PHẦN HAI
Mời các bác xem tiếp
PHẦN BA: VIỆC NHÀ TÁO
Guest
Hiện Đang :   
Chép lại Câu chuyện nhà Táo - PHẦN BA
PHẦN BA: VIỆC NHÀ TÁO
Hồi 9:
Chiếm nhà người làm Văn phòng đại diện
Rỗi hơi ngồi đoán nhóm máu cho nhau
Thế là hết tuần giăng mật. Đã đến lúc nhà Táo phải lo công việc Táo rồi. Đầu tiên phải sửa sang nhà cửa. Ấy nói đến chuyện nhà cửa vậy thì hỏi xem mấy ngày qua nhà Táo ở đâu? Chẳng ở đâu xa cả. Tiệc tùng xong, tiện ghé nhà bác DNT thề là ở lỳ luôn đó. Cái bác DNT là người nhân hậu. Tuy vẫn đang còn bươn trải kiếm tiền, vốn hiếu khách nên cửa nhà bác lúc nào cũng rộng mở khách viếng thăm tấp nập đông vui. Ai có ngờ:
[COLOR="blue"]“Bác DNT dựng nhà mong đãi hiền chiêu tài ai dè:
Khổ tứ lao tâm dựng được nhà
Nào ngờ khách ít, khứa nhiều a
Tùm lum quậy phá không nhìn chủ
Hậm hực một mình chẳng nói ra
Thấy vui nhà Táo nhảy vô liền
Chẳng nể chủ nhà, cứ tự nhiên
Nhà biến thành Văn phòng đại diện
Chuyện trò, la hét cứ liên miên’
Thế là tuy chưa hài lòng nhưng đành ngậm ngùi chả nói. Em đoán là bác cũng bi lụy lắm lắm vậy mà trước khi đi làm xa nhà bác vẫn ân cần:
"Chúc gia đình bác Táo vui, DNT ngày mai đi làm xa nhà, có thể không vào mạng được ...nhớ chuyện Táo
All Fools Day
Ngày mai mình làm xa nhà
Tối về đáng lẽ phải ra trọ phòng
Nhưng vì muốn kiệm mấy đồng
Qua tuần tới sẽ khởi công được rồi?
DNT"
Nhà Táo mặc nhiên coi nhà bác DNT là nhà mình, vui đùa quạy phá tùy thích. Một hôm nàng SaoMai đến tìm DNT để nhờ giúp đỡ sao cho được gần gũi Trần Vũ. Thật tội cho nàng, đã biết thừa Vũ là kẻ giăng hoa mười mươi rồi nhưng vẻ liêu trai của hắn, nhất là cái mũi to, khiến nàng không còn tự chủ được nữa:
“
Úi .... ..Ứoc gì Sao mai biết mần thơ để trở thành nữ sĩ được lọt vào mắt xanh của Trần Vũ ta ơi .........
ơi thương nhất cái mũi dài .....đẹp chai wa' chừng rùi
Chúc các bạn luôn an vui .
DNT ơi, giúp dùm Sao mai đi ..
Saomai”
DNT thì đi làm vắng chỉ còn Táo Đồng ở nhà thôi, hắn liền tranh thủ làm ăn ngay:
”’Kêu giúp – cứ kêu liệu ích chi?
Nhà không giữ được bác đang bi
Nên chăng cứ gửi phong bao Táo
Dẫu khó bao nhiêu cũng sợ gì!
Hì... hì ... tranh thủ kiếm tí chút chứ! “
Khổ cho bác DNT quá đi. Sau một tuần đằng đắng phải xa nhà làm việc, tưởng về nhà để được ngỉ ngơi tĩnh dưỡng:
“Cả tuần đi vắng mới về nhà
Định bước liền vào bỗng tiếng la
Bà Táo giậm chân, lườm sắc lạnh
Táo Em tay chắp, nói ư a
Trong nhà sách bút lung tung cả
Ngoài cửa rượu bia vung vãi ra
Giời hỡi nhà mình giờ thế đó
Thôi đành lượn đến bếp may ra ...”
Còn biết làm gì nữa, DNT quay lại vào bếp
“
Nguyên văn bởi DNT
Đi một vòng nhà bếp
Thấy cháo nếp nấu chay
Nấm, hành, đậu hủ, tiêu cay
Ăn xong thấy khỏe đi cày nhịn cơm!
ăn chay cũng khỏe lắm, một cách trách bịnh thời nay? hehe"
Tưởng vào bếp được chị em an ủi vơi đi phần nào sầu muộn. Ai dè gặp ngay Táo bà, sau khi giả vờ trut giận lên Táo đồng để kiếm cớ ẵm luôn số phong bao đợt trước, cao hứng vào bếp làm món khao chị em. Thấy DNT, táo bà ra vẻ ân cần nhưng cho ăn liền món đậu thiu thế nên
Nguyên văn bởi DNT
Tàu hũ chiên ăn ghiền làm nữa
Từ cơm trưa tới bữa hôm sau
Qua ngày bụng vẫn còn đau
Đậu ơi có phải để lâu quá ngày!
cái chú này, chiên cho ăn còn chê...uhm
Tội nghiệp cho DNT quá đi thôi...
Táo bà thấy bác đau bụng quá chối đây đẩy:
“
Tức chết đi thôi.....tính đi luôn nhưng phải quay lại Thanh minh thanh nga cái dụ này ....
DNT ơi, chắc bạn ăn đậu của đầu bếp Thu Giang đấy.... chứ của Táo Bà ngon lém, mới mua hồi đầu tháng trước thì làm seo mà thiu đc chứ... cứ ăn thoải mái đi nha ( nói nhỏ biết vậy thôi nhé đừng để tới tai TG thì phiền lắm đấy ) Tớ ghét nhìu chiện lắm”
Giời ạ! “Mới mua từ đầu tháng trước thì làm sao mà thiu được”. Các bác nghe thế có lọt tai không?
Nhưng thôi, câu chuyện nhà của ai thì cũng chả nhắc lại làm gì. Vợ chồng chồng Táo làm gì có nhà, chả ở nhà này thì họ lại chiếm nhà người khác thôi. Vả lại bác DNT cũng chả đến nỗi nào. Nghe nói bác vẫn còn nguyên nhà to đẹp lắm (bà vợ và ba đứa con của bác đang ở), còn nhà này là dư tiền,( mà là tiền riêng của bác hẳn hoi nhé, vợ con bác DNT cũng chẳng biết chuyện này đâu,) thì bác tậu chơi thôi. Ấy cái cô chân dài bữa trước về cùng bác chỉ là bạn thôi chứ không phải phu nhân của bác DNT đâu. Ý bác DNT cũng chả muốn làm căng chuyện chủ quyền cái nhà này làm gì.
Lại nói về nhà Táo. Táo bà về đột ngột mà đi cũng chả kém. Tuy nhiên Táo Đồng cũng chẳng còn gan nào mà dám tuyển nọ tuyển kia nữa. Một mình ngồi nhà buồn quá. Gặp ai đi qua hắn cũng mời vào chơi. Hôm rồi chị Mái Mơ dẫn mấy người đi làm từ thiện về qua tiện đường ghé vào. Chị Mái là người nhân hậu lại trách nhiệm cao, đã vun cho họ thành Vợ Chồng Chồng rồi thì cũng thỉnh thoảng phải quan tâm đến chứ. Lúc vui chuyện có người vui tính đố mọi người đoán nhóm máu cho Táo Đồng:
“
TÁO ĐỒNG NHÓM MÁU GÌ?
Hôm rồi đoán nhóm máu cho tôi
Anh Bắc bảo: dê (D) rõ thế rồi!
Chị Mái phán nhời: tê (T) mới phải
Hai người chắc đúng một người thôi
Mỗi người một phách, bảo em biết tin ai?
Y khoa chả biết, hoang mang lắm
Các bác làm ơn giảng giúp đi
Để rõ nguồn cơn còn chuẩn bị
Dở giời trái gió cũng có khi
“
Chuyện vui thôi nhưng mỗi người một ý, Táo Đồng lại mù tịt về y khoa nên hoang mang lắm. Thế là hắn chưa làm được việc gì cho nhà Táo đã phải khổ tâm về sức khỏe của mình rồi.
Rõ là:
Nhà người chiếm lấy chả nghĩ chi
Chuyện mình máu gì thì cuống cả lên
Chắc xem tiếp hồi sâu các bác sẽ biết Táo Đồng nhóm máu gì.
Hết Hồi 9
Hồi 10:
Táo Đồng nhóm máu chưa ngã ngũ
Đã đến quán thăm, khó Nhật Quỳnh
Táo Đồng có vẻ lo lắng, ăn không thấy ngon, ngủ không yên giấc. Phải! Không lo mà được à, tính cách của hắn như thế, suốt ngày lang thang hết nhà này nhà khác. Chuyện gì cũng sán lại, cũng chõ mũi vào. Gặp ai cũng nhăn nhở trêu chọc. Không bị người ta đánh cho mới là chuyện lạ. Nói dại, nhỡ làm sao mà không biết máu mình nhóm gì thì mát mạng như chơi ấy chứ! Đấy là hắn nghĩ vậy, chả biết có đúng không, nhưng lo lắng sợ hãi thì có thật rồi.
Thấy Táo Đồng như thế, Thoại Hồng được dịp trả thù:
“
Dở giời trái gió ắt có khi
Vậy muốn biết rõ nhóm máu gì
Tôi xin mách nước Miên Đồng nhé
Làm một phép thử, có khó chi...
Bạn xếp chung quanh các thú to :
Dê, Tê ( giác ), Bê, Ông ( voi, cọp ) và Anh Bò ( nhóm AB )
Bạn đứng ở giữa, bịt mắt lại
Tịnh tâm, tĩnh trí, thở đều cho...
Xong rồi bạn cứ việc đi rong
Đụng phải em nào, giữ chặt mông
Tháo mắt ra, gặp nàng Bê cái
Ấy vậy bạn thuộc nhóm máu B
Nếu gặp em Tê thì đã rõ
Bạn nhóm máu T và v...v...
Thoại Hồng xin Chúc bạn thành công.”
Cách tư vấn như thế thì chỉ làm rối ruột thêm thôi chứ có ích lợi gì. Tóa Vũ thì dõng dạc tuyên bố:
“DÊ và TÊ
Bác Táo thì ra nhóm máu D
Hèn chi bác khoái cười hề hề…
Thi đàn có lắm bà mê tít
Muốn đến chào thăm bác tỉ tê
Còn Táo Thoại Hồng nhóm máu Tê
Vũ đây không nói láo-xin thề!
Bún bò “giò lợn” giờ đông khách!
Tối tối gom tiền đếm hả hê!
Hề hề….”
Vũ là người thứ hai khẳng định Táo Đồng nhóm máu D. Nhưng lời của Vũ thì ai tin được. Táo Đồng thất vọng quá. Thoại Hồng thấy Vũ lôi mình vào thì bực quá liền ăn miếng trả miếng liền:
“Đố ai biết Vũ nhóm máu chi ?
Mà cứ mãi say đắm một " rì " ( dì )
Hết bóp ( trán ) lại xoa ( cằm ), tìm con...chữ
Suốt ngày mơ tưởng nàng tên Thi ( thơ )
Hahaha”
Vũ trả lời ngay:
“Máu gì? Cứ hỏi “Đi en ti” (DNT)
“Thần thoại” lôi thôi, chả biết gì?
3 xị vào rồi, chuyên tếu táo
Xả hơi hũ rượu Ngũ Gia Bì?
Bây chừ lại để ý-nàng Thi
Vậy nói ra ngay chớ ngại chi!
Thơ thẩn mỗi ngày ta luyện bút
Còn hơn...cứ oánh rượu tì tì…
Hì hì hì…”
Táo Đồng sốt ruột vì bọn họ chả giúp sáng tỏ được gì mà còn cãi nhau ầm ĩ, nhức cả đầu, liền chê Vũ:
“Đau bụng nên T(DNT) nhập viện rồi
Do bà Táo tặng đậu hơi ôi
Sức đâu để nói về nhóm máu
Vũ chẳng biết gì cứ lôi thôi
Táo Đồng “
Đêm hôm ấy Táo Đồng nằm mê được lên Giời, liền lẻn ngay vào thư viện nhà Giời để tìm tài liệu tra cứu. Thật may hắn vớ được tờ báo ra ngày 1 thang 4 có ngay mục đề cập đến vấn đề này:
“Đêm xem trộm sách nhà Trời về
Trùm hết loài người nhóm máu T
Chỉ có khác nhau về nồng độ
Rõ, mờ tùy thuộc trí tỉnh mê
Trong người lại có nhiều nhóm máu
Lẫn trộn trong nhau chẳng kể màu
Nếu biết rõ ràng suy tính cách
Tỷ lệ từng người có khác nhau”
Đã không hiểu y khoa mà bài viết lại dùng toàn thuật ngữ chuyên môn nên hắn cũng chỉ hiểu được lờ mờ. Dù sao hắn cũng tin rằng nhóm máu nào trong người hắn cũng có cả. Hắn chẳng còn quan tâm gì về nhóm máu của hắn nữa, hắn nhủ thầm: còn khối việc đang chờ kia.
Mấy hôm nay thấy u ám, ẩm thấp quá, Mọi người kêu rằng dở giời rồi. Nghe thấy thế hắn hiểu là Giời đang bệnh. Giời là sếp. Sếp bệnh thì cấp dưới phải đi thăm. Khổ nỗi chả thấy mặt Táo bà và Vũ đâu nữa, đành một mình mua cân đường hộp sữa, khăn gói lên trời thăm Sếp. Chả biết có thăm được không, khi trở về ngang qua Sài Gòn, đã khuya rồi mà hắn vẫn thấy:
“Thăm hỏi ông Giời bị bệnh về
Thấy đèn Minh Nhật vẫn sáng ghê
Khuya rồi mà vẫn còn đông khách
Chợt thấy Nhật Quỳnh ngủ gục ... mê
Táo đồng “
Đêm về hắn mơ thấy liền:
“Trong mộng, đến thăm quán Nhật Quỳnh
Cơm ngon, canh ngọt, quán xinh xinh
No say túy lúy rồi thanh toán
Thôi chết, không tiền! Biết ... tính ... tinh?
Thôi mà cho thiếu mấy bữa đi
Đâu phải Táo tôi chày bửa gì
Chỉ tại phong bao bà Táo giữ
Táo tôi mới mắc cỡ thế ni
Giật mình tỉnh giấc toát mồ hôi
Nghĩ thế oan cho Quỳnh Muội rồi
Đã biết nhau là cùng Thi Hữu
Đãi còn chưa thỏa, nỡ ... lôi thôi”
Chả biết hắn tung tin thế nào mà chị Quỳnh nghe thấy:
“Lâu ngày ghé lại quán Quỳnh tôi
Cớ gì mà phải toát mồ hôi
Tiền quên Quỳnh Muội cho ghi thiếu
Mai mốt gặp đòi kiểu gấp đôi
Quý chà ! Quỳnh Muội chỉ đùa thôi
Thi Hữu mến thương hãy đến ngồi
Muội Quỳnh thân mời đôi ba suất
Khi bạn hữu vui Muội cũng cười
QM”
Hắn chỉ đợi có thế hôm sau hắn đến thật và:
“
Hoan hô Táo lại ghé nhà ta
Bạn thân Thi Hữu của má nha
Mau mau soạn tiệc cho chu đáo
Chúc Táo no say thỏa thuê a
No rồi, máu sĩ móc ví ra
Giả bộ muốn như thanh toán à
Quỳnh Muội xua tay cười, lắc lắc:
“Nào có đáng chi, vui thôi mà!”
Được nhời, bụng Táo nở như hoa
Cám ơn Quỳnh Muội với cả nhà
Rồi Táo sẽ ghi vào báo cáo
Minh Nhật xịn ghê - Quán hạng A!”
Giời ạ, có ai mà thật thà như Nhật Quỳnh không chứ:
“ Thì cứ đến thăm quán một lần
Khi về bảo đảm khỏi phân vân
Còn khen chủ quán sao điệu nghệ
Lịch sự đãi mình hết chỗ chê ......
QM”
Chuyện Táo Đồng đến quán Minh Nhật được chị Quỳnh tiếp đãi ân cần, no say mà không phải trả tiền lập tức bác Vịt thông báo ngay:
“Chuyện Táo no say, Vịt kể ngay
Vũ, Hồng, Tê(DNT), Bắc... nhảy dô hay
Phen này Quỳnh muội phiền to đấy
Đắt “khứa” kiểu này... chắc hẳn gay!
Táo Đồng “
Nhật Quỳnh chẳng lấy thế làm phiền mà còn phấn khởi nữa chứ:
“QUÁN HỘI THƠ
Chấp nhận một lần đãi khách thơ
Bạn ơi mau nhé chớ chần chờ
Hôm nay Quỳnh Muội vui thiết đãi
Mai ngày khoá sổ nghỉ xả hơi
Mai ngày khoá sổ nghỉ xả hơi
Hôm nay Táo nhé Muội mong chờ
Trước ghé mời cơm sau gặp mặt
Luận bàn thi phú chuyện đầy vơi
Táo, Vịt, Vũ, Hồng,Tê, Bắc nhớ
Ghé quán hôm nay Quỳnh Muội chờ
Minh Nhật sẽ thành quán hội thơ
Nghĩ mà vui lắm các bạn ơi ....
QM”
Nhưng chả biết có luận bàn thơ phú như Nhật Quỳnh mong không, chỉ thấy:
“Quán xếp hạng A, Quỳnh Muội cười
Nhưng tiền thu được thấy ... vơi vơi
Thì ra Táo rủ toàn thi hữu
Đến nhậu ... “quên” tiền. Muội vẫn tươi?
Táo Đồng “
Nhật Quỳnh vẫn đôn hậu, vui vẻ:
“Đến quán quên tiền Muội vẫn tươi
Dẫu có ra sao Muội vẫn cười
Đây là chân lý mình luôn giữ
Của chẳng trọng hơn tình, bạn ơi
QM”
Hắn thì cứ nhăn nhở coi chả có chuyện gì và thỉnh thoảng lại kéo cả một lũ bạn bè đến “thăm quán chị”. Sau khi no say rồi thì cả bọn đứng lên: chúng em đang vội, tiền thiếu lần sau trả nhé. Lần sau thì có, nhưng tiền thì chả thấy đâu! Nếu là người khác thì chắc đóng cửa quán lại chứ chả dại gì mở ra để rồi chỉ tiếp toàn những “khứa” như thế.
Tuy nhiên không phải hắn không giúp gì được chị. Việc quán Minh Nhật được xếp hang A cùng với chân lý kinh doanh
“Đây là chân lý mình luôn giữ
Của chẳng trọng hơn tình, bạn ơi”
Kể cả với sự quạy phá của bọn Táo nữa, Quán Minh Nhật tiếng lành đồn xa, khách xa cũng tìm đến. Nhật Quỳnh bảo lãi ít nhưng đông vui cũng thích rồi. Thanh Khiết cũng bỏ cả công việc tìm đến:
“Nghe đồn Quỳnh Muội của nhà ta
Mở quán cơm ngon sạch lắm nha
Thanh Khiết hôm nào vui sẽ ghé
Mong rằng bà chủ cũng mời a !
Bùi Thanh Thanh Khiết”
Chị Quỳnh thấy Thanh Khiết đến thì mừng lắm chả thèm chấp bọn Táo nữa:
“Hoan hô Khiết đến quán Quỳnh nha
Quảng cáo lâu rồi website nhà ta
Thế mà thi hữu còn vắng bóng
Quỳnh Muội trông chờ dài cổ ra
Vui mừng Thanh Khiết đến quán nhà
Nhất định no rồi nói thơ ca
Nhắc chuyện vui vầy bên thi hữu
Niềm vui nầy hẳn quý hơn quà
QM”
Xem ra tuy Táo Đồng trâng tráo phá phách như vậy nhưng cũng chỉ vì mấy đông bạc thiếu thôi- Táo bà quản hết rồi hắn làm gì có tiền mà chả cùn như vậy. Thưc tâm hình như hắn cũng quí mến cả quán lẫn chủ. Với cái mồm to của hắn đôi khi còn hơn cả quảng cáo trên Ti vi ấy chứ. Dù sao thì Nhật Quỳnh cũng chả thèm chấp.
Mọi người biết chuyện khen rằng:
Thu tiền bán quán lẽ đương nhiên
Nhưng cái tình kia quí hơn tiền
Ai thấu hiểu ra chân lý ấy
Sông vui, sống đủ khác gì tiên.
Hết Hồi 10
Hồi 11:
Sững sờ, góc bếp Táo tỏ tình
Giả ghen, Táo bà phong bao rinh
Đến đây thì các bác chả còn lạ gì nhà Táo nữa:
“NHÀ TÁO
Nhà Táo này đây có đủ ba
Táo bà xinh đẹp vẻ kiêu sa
Táo Đồng ngược lại trông ốm nhách
Táo Vũ bơ phờ bởi “số ta”
Xem ra nhà Táo không được hòa
Hơi tí Táo bà đã lu loa
Táo Đồng chỉ lặng thầm cam chịu
Táo Vũ mải chơi với đào hoa
Táo Đồng”
Tuy ba mà hai – Tuy hai mà một. Ấy là nhận xét văn vẻ của làng xóm như thế chứ chả gì là bí hiểm đâu. Này nhé: Táo chồng cả, Táo chồng hai, Táo vợ. Rõ ba là gì! Nhưng Táo Vũ chả thấy tăm hơi đâu, chỉ còn lại Táo bà với Táo Đồng nên mới có câu “tuy ba mà hai” là vậy. Táo bà cũng ít khi ở nhà. Khi thì vào Đà Lạt chui vào lều thơ bên hồ Than thở của Thanh Thanh Khiết, lúc ở Ma Cao tán gẫu với Hải Yến. Có hôm còn vào nhà bác DNT ở mãi bên Tây. Nói tóm lại là cứ vi vu bất định. Chỉ có mỗi một “định” (chả biết sao mà lại tài đến thế cơ chứ) đó là toàn bộ số phong bao Tao Đồng cứ thu được chưa kịp “xử lý” thì nàng bỗng đột ngột xuất hiện và dành lấy “khó khăn” xử lý hộ chàng... Thế là công việc nhà Táo một mình Táo Đồng mặc sức tung hoành.
Lại nói Táo bà vói các Táo chồng thì đanh đá chanh chua là thế nhưng với các chị em bạn thì lại khác hẳn. Hôm nào chị em họ gặp nhau thì ...thôi rồi cứ cười cười nói nói ầm ĩ cả làng lên. Thế mới biết các cụ nhà ta tinh thật :”hai người đàn bà cộng thêm con vịt thành cái chợ”. Chi em nàng cứ gặp nhau là lại kéo nhau vào bếp trổ tài nấu nướng đãi nhau. Chuyện này thì Táo Đồng chẳng kêu ca gì. Bạn của ... nửa vợ đến chơi tuy bị lép vế một tý, bù lại thả sức no say cần gì phải phàn nàn cơ chứ. Nhưng điều đáng nói là, mà các bác chẳng lạ gì Táo Đồng: khôn lỏi, “tham như mõ”. Thấy tiền là mắt sáng lên ngay, còn tình thì cũng vừa vừa thôi. Ngay cả khi chấp nhận làm chồng bé của Táo bà cũng chả phải vì yêu. Thế mà:
“LỜI TỎ TÌNH ... GÓC BẾP
Thanh Hà làm Táo sao ghê gớm
Đanh đá chanh chua đến chẳng ngờ
Bất chợt trộm nhìn nàng đứng bếp
Giật mình, chàng Táo... ngẩn ngơ ngơ
Táo đồng “
Táo bà vốn tinh quái, thấy thế lại chọc quê Táo Đồng:
“- " Giật mình, chàng TÁO ngẩn...ngơ ngơ "
Bà (Táo ) đây, chũng chúm chím bất ngờ
Nhưng mà có những hai Chàng TÁO
Không biết " Chàng "nào đã ngẩn ngơ
TÁO BÀ”
Táo Đồng vốn có thẻ chai mặt nhưng bị nàng chọc quê thì cũng ngượng ngùng tìm cách lủi.
Sau đợt ghé quán Nhật Quỳnh được thết đãi tử tế, hắn tưởng mình quan trọng lắm, cứ vênh vênh váo váo xông vào hết nhà nọ đến nhà kia. Một hôm vào nhà bác DNT (là nói cái nhà ở bên Tây ấy cơ) thấy Hải Yến ngập ngừng gõ cửa:
“Hỡi bạn quê nhà
Ta muốn góp vui
Vui cùng bạn nha
Thêm hồng thiết tha
Tình ta nơi xứ
Rất khát thèm tình
Tình quê tình Mẹ
Tình Cha quê nhà
Tình anh tình em
Tình bạn da diết
Cứ vào đây chơi
Chẳng biết được không
Hải Yến .”
Bác DNT đon đả:
“Thân thương người bạn xa gần
Sao không đến được đâu cần hỏi han
Chỉ lo nàng bận không màng
Chớ như ghé được cả làng đông vui
DNT
Xin mời, xin mời”
Hắn liền vỗ ngực:
“Lịch sự gõ cửa thật mất công
Thấy vui cứ thế Táo Đồng xông
Chủ nhà có cản coi chừng đấy
Táo chiếm mất nhà, còn nhớ không?
Hải Yến em à chả ngại đông
Có chi cứ đổ tại Táo Đồng
Cả nhà Thi Hữu còn chờn Táo
Chả lẽ bác T (DNT) dám chẳng thông?
Táo Đồng “
Rồi thao thao hắn khoe với mọi người:
“Hôm rồi đội ơn chữ tình
Táo ghé quán Quỳnh được bữa no say
Đêm về Táo ngủ lăn quay
Lại mơ đến quán no say ... nhờ tình
Táo Đồng”
Thật không may cho hắn:
“Táo Bà hôm nay mới rình
Táo Bé tìm TÌNH ở quán Quỳnh nha
Táo Bà ...quyết chẳng thể tha
Phong bao lủm hết... chớ mà kêu xin
Táo Bà”
Hăn vội thanh minh:
“Nói sao Táo bà mới tin
Rõ ngay vẫn kiếm cớ vin cong vào
Chỉ vì cái chuyện phong bao
Người ta tình thẳng chứ nào tình cong!
Táo Đồng”
Nhưng nào Táo bà có chịu:
- “Thôi thôi chớ nói lòng vòng
Tình nào, tình thẳng, tình cong tình nào ???
Mê bà chủ quán nên vào
Thả Dê còn nói "phong bao" làm quà
TÁO BÀ”
- “Lời tôi có Vịt chứng mà
Hôm thăm Giời bệnh tiện đà ghé thôi
Thẳng ngay mà chẳng tin tôi
Nhỡ tình cong thật lôi thôi không nào?
Táo Đồng”
Mặc cho hắn vã bọt mép ra mà trình bày phải trái, Táo bà vẫn cứ ngiến răng kèn kẹt:
“Tui vừa ghé quán Nhật Quỳnh
Thì ra ông đã xập xình từ lâu (nghiến răng kèn kẹt ...)
Tán hươu tán vượn tào lao
Lại còn vạch áo " phong bao Táo Bà .... "
Phen này hết chối rồi nha
Cơm ngon, canh ngọt dẫu là trong mơ ...
TÁO BÀ “
Thật thì đã đành, lại cấm người ta cả trong mơ! Thử hỏi Táo bà có phải sư phụ của Hoạn Thư hay không chứ? Dưng mà các bác đừng bị lừa: giả vờ ghen đấy thôi. Tinh ranh như Táo bà làm gì không biết thừa đi là Táo Đồng chả có tình gì ngoài tình ĂN. Nhưng cơ hội đến sao không tận dụng? Thế là vin cớ ghen tuông, bao nhiêu phong bao thu được, ẵm lấy mang đi sạch. Chỉ khổ Táo Đồng cứ ngẩn người ra chả biết nói gì nữa.
Thật là:
Hùng hổ tiếng to dọa người ta
Giả ghen bà Táo to nhất nhà
Táo Đồng ngồi đó trơ mắt ếch
Bà Táo phong bao ẵm sạch a!
Muốn biết câu chuyện phong bao của nhà Táo thế nào mời các bác chờ đọc:
Hồi 12:
Lợi tham nhà Táo tìm mưu kế
Nghĩa cả giúp người tỉnh ngộ ra
Hồi 12:
Lợi tham nhà Táo tìm mưu kế
Nghĩa cả giúp người tỉnh ngộ ra
Nhà Táo, không tính Táo Vũ – vì sao thì các bác cũng biết rồi, ai ngờ lại “tâm đầu ý hợp” trong chuyện kiếm tiền đến thế: chả bỏ lỡ cơ hội nào để kiếm tiền cả.
Hôm em Hải Yến đến chơi rộng lòng buông mấy lời khen ngợi. Phương Bắc có cớ bắt chuyện liền:
“Hải Yến khen rồi phải... vỗ tay
Miên Đồng hăng máu viết thêm bài
Bà con Thi Hữu cười nghiêng ngả
Bác TÁO nhà ta tếu táo hay!
VPB”
Táo Đồng đâu chịu bỏ qua cơ hội kiếm tiền giời cho này liền tương kế tựu kế:
“Phương Bắc thì ra giỏi tán thay
Táo Đồng nào có biết là gay
Nghĩ thơ mải miết quên đi mệt
Mà nghĩ chưa ra đã đổ quay
Phen này Phương Bắc chắc là gay
Bà Táo biết tin chắc đến ngay
Xúi dại phu quân bà Táo hử?
Tiền đền nhiều đấy! Nói cho hay!
Táo Đồng”
Khổ thân Phương Bắc chỉ vì muốn bắt chuyện với người đẹp mà bị vạ lây.
Lại nói bác DNT biết nhà mình thì đằng nào cũng chả đòi lại được, thôi thì cứ giả vờ vui vẻ may ra còn chút cơ hội:
“Truyện tích ngày xưa Táo đa tình
Tưởng là không có ai ngờ linh
Mấy ngày đi vắng chưa động bếp
Nhàn rỗi tượng đen đã hiện hình
DNT”
Táo Đồng chả ngượng ngùng gì:
“Từ lâu Táo đã rất nhiều tình
Chỉ đợi T(DNT) đi là hiển linh
Chưa thấy Táo bà vào đứng bếp
Gan nào các Táo dám vô hình?
Táo Đồng”
Táo bà suy bụng ta ra bụng người, liền cho rằng bác DNT có ý đòi nhà:
“Táo Bé ơi... nghe này
" En Ti " nhắc khéo đấy
Hổng chừng muốn đòi nhà
Hay tiền bạc gì đây ??????
Táo Bà
( thấy nhà mình nhìu phong bao quá nên sốt ruột í mà ) “
Táo Đồng bình tĩnh mách nước:
- “Bà Táo quả là mắt rất tinh
Thoáng qua mà đã hiểu tình hình
Chi cần bà phải lo lắng thế
Phạt Bắc chính là phép cứu tinh
- nói nhỏ Táo bà:
Nếu bác đòi nhà bà Táo à
Giả vờ ta cứ đồng ý nha
Nhưng tiền xin bác cho một ít
Cho xứng với công Táo trông nhà (?!?...)
Mà bác vắng nhà mấy tuần a (?...)
Mỗi ngày giá chỉ trăm đô la
Biết là quá rẻ nhưng quen biết
Chả nhẽ Táo em không nể à”
Trơ chẽn đến thế là cùng. Chiếm nhà người, khi bị đòi liền quay ra “xin đểu”. Bộ vợ chồng Táo mà trông nhà à? Đến ở không mất tiền lại còn tính ngược. Mà những 100 đô mỗi ngày – “giá quá rẻ vì nể tình quen biết...”. Đấy là chưa kể bác DNT thực sự chỉ đi làm xa nhà có một tuần, còn những ngày khác bác không có ở nhà vì chính Vợ chồng Táo chiếm mất chỗ chứ có phải bác muốn thế đâu? Các bác còn thấy ai tham lam hơn vợ chồng nhà Táo nữa không?
Chưa biết bác DNT định xử lý vụ chuộc lại nhà mình thế nào thì tình cờ có một sự kiện xảy ra:
“Không được đâu ông, .. tui biết mà
"En Ti " này đâu phải tay mơ
Cốt ý thu tiền làm Từ Thiện
Xe Lăn, Mổ mắt vẫn đang chờ
Táo Bà”
Nhà Táo tuy nhâng nháo chẳng nể sợ ai, riêng với chị Mái Mơ thì có vẻ khác. Chả phải là vì chị xe duyên cho nên nhà Táo biết ơn mà nể đâu. Chị Mái vốn nhân từ phúc hậu, chẳng vì sự quạy phá của nhà Táo mà ghét bỏ xa lánh. Ngược lại ngoài thời giờ bận làm từ thiện ra thường ghé thăm xem xét hỏi han về sinh hoạt hàng ngày của nhà Táo. Mỗi khi thấy họ to tiếng cãi nhau lại lựa lời khuyên can, có gì thiếu thốn là chả cần ngỏ lời chị cũng giúp cho. “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” chả biết từ lúc nào cái bọn người tham như mõ ấy đã tỉnh ngộ ra:
“Này Táo bà ơi:
Nếu là việc thiện nên làm đấy
Thi Hữu chúng mình phải góp tay
Chị Mái góp vào bao sức lực
Lẽ đâu nhà Táo bảo là gay?
Đành rằng nhà Táo có máu tham
Nhưng tâm nào có mất cho cam
Nơi giầu cứ mạnh tay ta lấy
Chỗ khó ta cho, dẫu vẫn ham “
Thế là chuyện xin tiền bác DNT:
“với bác DNT:
Nhà Táo không đòi tiền bác nữa
Nhà ư, tốt nhất cứ chung đi
Thế là giải pháp khôn ngoan quá
Vẹn cả đôi đường bác tính chi?
Táo Đồng”
Các bác thấy không, tuy gọi là không xin tiền nữa nhưng giải pháp hắn đưa ra (theo hắn là giải pháp khôn ngoan) thì tình cảnh bác DNT có khác chi lúc trước đâu?
Hóa ra Táo bà cũng không đến nỗi nào:
“Phu Quân nhà Táo là thế chứ
Thiếp thử xem Chàng nghĩ thế nào
Chứ ...việc thiện thì vốn dòng nhà TÁO
Chia sẻ người nghèo dẫu hết Bao (phong bao í)
TÁO BÀ”
Cứ tưởng Táo bà ẵm hết phong bao để chơi bời xả láng. Thế mà bây giờ lại đã biết cùng chị MaiMo chia sẻ. Hôm trước bác Vịt ghé thăm:
“Chả dám vào xem, chỉ đứng rình
Táo nhà, ba cái chuyện linh tinh
Khi nào tiệc đãi mời ăn nhậu
Có vịt cùng vui Táo mới linh!
Nhưng mà yến tiệc phải linh đình
Bia bọt cho nhiều quyết chẳng khinh
Quà cáp phong bao đừng cất giấu
Đem ra đãi hết mới thân tình!
vịt hồng”
Táo bà đã thổ lộ:
“Bác cứ vào đi, ...chớ có rình
Nhà em nào dám nói linh tinh
" Khi nào có tiệc mời ăn nhậu "
Đương nhiên phải có VỊT nhà mình
Bác ơi, yến tiệc rất linh đình
Đâu dám bôi bùa để Bác khinh
Còn zụ "phong bao" em phải diếm
Góp thêm Từ Thiện chị Mái mình
Nhà TÁO từ nay rất phân minh
TÁO BÀ”
Thật quá bất ngờ khi ta nghe được
“DẶN DÒ
Này Táo bà ơi bọn chúng mình
THAM thì đã rõ khỏi thanh minh.
GIAN ư? Không thể! Vì như thế
Tự ngượng chưa cần ai rẻ khinh.
Dù cho thấy lợi chẳng làm thinh
Chỉ giật hay tranh suất của mình
Tiền của dù nhiều như nước biển
Quên tình khó tránh khỏi người khinh
Táo Đồng”
Đến đây thì cả Thi Hữu thở phào thoát nạn. Đành rằng với cái tính tếu táo ham chơi, thích quạy phá trêu chọc, trong người lại đậm đặc nhóm máu T như hắn, thì chả mong gì hết chuyện dở khóc dở cười! Nhưng chắc cũng vơi vơi. Vả lại có kẻ bắng nhắng ấy trêu chọc, đang lúc mỏi mệt căng thẳng vì công việc, hay có nỗi buồn không nói ra được, chợt bật cười, cái mệt, cái buồn cũng nhẹ đi phần nào chăng?
Có vậy mới biết chị Mai Mơ tinh ý thật!
Thế là:
Để thì ngọn cỏ củ khoai
Từ tâm chăm đẵm chả hoài tý chi
Tuy chưa nên cơm cháo gì
Cũng là có góp chút chi xây đời
Bà con Thi hữu ta ơi
Chỉ là chọc lét mong đời thêm tươi
Hề... hề ...
TẠM HẾT CÂU CHUYỆN NHÀ TÁO
- o O o -
NHỜI TÁC GIẢ
Đống Tào em lại xin kính chào các bác
Thế là các bác đã đọc xong cả ba phần (12 hồi) “Câu chuyện nhà Táo”. Chuyện nhà Táo thì còn nhiều viết đến bao giờ cho hết. Hôm rồi lúc em viết dở hồi 12, Táo Đồng buông ngay một câu: “làm gì mà viết lắm thế! Liệu có ai thèm đọc không cơ chứ?”. Em mặc kệ! Chả ai đọc cũng được, chỉ cần được thấy em Hải Yến ghé qua là em đã thấy mãn nguyện rồi. Nói nhỏ các bác đừng cười, từ ngày viết chuyện nhà Táo đến giờ, được gặp em Hải Yến luôn, khi nàng về rồi em cứ thấy trong người ... thế nào ấy. (Mà thôi, em chả nói chuyện này nữa, nói ra ngượng chết...)
Nhưng nghĩ kỹ thì lời hắn nói không phải không có lý phần nào. Em kể lại chuyện nhà Táo vì trước có nhiều người vì bân rộn mà chưa để ý, chứ bây giờ ai còn lạ, mà em lại phải vẽ chân cho rắn nữa? Nhưng nói thì nói vậy, em còn ối chuyện về nhà Táo mà các bác không biết đâu. Gác bút bây giờ em cũng tiếc lắm. Thế là hết cơ hội nhìn thấy bóng hồng rồi... Sao mà em cứ thấy nẫu cả gan ruột đi thế này. Em mà có thẻ bài trong tay thì dù Táo Đồng có cấm đi nữa em cũng quyết liều.
Nhân chuyện thẻ bài. Hôm rồi thấy em tội quá, bác Vịt bảo: nào ai có cấm đoán hẹp hòi gì đâu, sao không đến phòng nhân sự mà xin lấy thẻ bài cho mình mà chỉ thở vắn than dài như thế? Thật cám ơn các bác quá nhưng em tứ cố vô thân, không thẻ căn cước, chẳng hộ tịch hộ khẩu gì. Từ trước đến giờ có chuyện gì đều phải ké qua danh phận Táo Đồng mới được. Táo Đồng đã không cho em nhận thẻ bài thì em có làm sao được? Hay là thế này đi: thỉnh thoảng các bác cho em mượn thẻ bài của các bác để em có cơ hội trước là góp vui với các bác, sau nữa là có cơ hội gặp được nàng. Mà các bác lại hỏi khi cần gặp em ở đâu ư? Trước đây thì chỉ cần đến quán chị Quỳnh, bây giờ em có nhà rồi – í chết không phải của em, mà là vợ chồng Táo.
Lại nói chuyện tậu nhà, chị Mái Mơ sao mà siêu thế không biết. Chả biết chị tỉ tê những gì mà Vợ chông Táo dám rứt rưột ra để tậu ngay được cái nhà này. Thế là Vợ chồng chồng Táo có nhà riêng không cần phải đi chiếm nhà người khác nữa. Hy vọng từ nay trở đi không còn cảnh nhà mình không được ở phải xuống bếp như bác DNT nữa. Chị MaiMo là người vun duyên Táo. Không có chị làm sao Miên Đồng thành Táo được? Chỉ có điều rất lạ cứ làm em nghĩ mãi vẫn chưa ra là: Với một kẻ tham lam, ngỗ nghịch, ham chơi, lười làm, luôn thích trêu ghẹo mọi người ... như hắn, mà bây giờ lại hướng thiện được như vậy? Hỏi hắn thì hắn cứ ậm ừ. Gặng mãi thì hắn lấp lửng: thì cứ thử theo chân, chuyện trò với chị Mái xem... Thử thì thử chứ em sợ gì. Nhưng nào có thấy gì đâu? Thôi chết! Mải chào hỏi các bác tí nữa thì em quên, em phải ra phụ giúp mấy chị phát suất ăn từ thiện cho các bệnh nhân nghèo đây ... Bai bai các bác nhé! ...Nhớ cho em mượn thẻ bài của các bác đấy...
Em chúc các bác ăn ngon, ngủ ngon!
Đống Tào