Vườn thơ
Xanh đỏ trắng tím hồng
Bốn mùa hương ngát lòng thảnh thơi
Dù lời còn vụng dại
Thanh Thanh Khiết
Vườn thơ
Xanh đỏ trắng tím hồng
Bốn mùa hương ngát lòng thảnh thơi
Dù lời còn vụng dại
Thanh Thanh Khiết
Lần sửa cuối bởi Bùi Thanh Thanh Khiết; 22-08-2012 lúc 09:03 AM
THOÁT NẠN
Thoát nạn yêu chim loài chim trời
Năm lần cửu lượt khổ thân tôi
Cánh chim lạc nẻo xa vạn lý
Mới biết chim trời thật khó nuôi
Thoát yêu thoát hết niềm nhung nhớ
Hổ đã về rừng cá về sông
Chiều thu thuyền đậu bờ lau sậy
Chẳng đợi chim về ...chịu rét đông
Là chim tung cánh trời cao nhé !
Là người nên giữ lấy chữ trung
Là gái nên một lòng trọn vẹn
Là trai sống đáng mặt anh hùng
Minh Thu
Lần sửa cuối bởi minhthu; 22-08-2012 lúc 07:10 PM
KHÔNG LÀ CỦA NHAU
Có những cuộc chia tay
coi như vĩnh viễn
Bốn mươi năm
đường ai nấy đi
Chia tay nhau rồi mịt mù bom đạn
Có nhận thư em vừa tròn một lá
Không hồi âm ,tôi dấu kín trong Lòng
Biết em yêu tôi -Nơi nào có thể
Em sẽ lao vào không gì cản nổi em!
Nhưng thời gian !
thời gian gặm nhấm
Bước chân tôi trên khắp các nẻo đường
................
Đến hôm nay
ngồi tính lại tháng ngày
Đã xa em 40 mùa lá rụng
Quá khứ hiện về
nhớ dáng em hiền thảo
Có bao giờ gặp laị được em không ?
Gọi tên em
tôi gọi thầm... như tiếng lá
Tôi thuộc về đời
không là của em.
(minhthu 15/9/2007)
QUÊN RỒI
Quên rồi
ta đã quên rồi
Đắng cay cũng đã ngọt bùi từng chan
Thơ giờ
lần xé từng trang
Tiếc cho tâm khảm đổ hang quỷ thần
Xin đừng
" con tạo xoay vần"
Một phen đà chết chết dầm niềm tin
Ôi đàn bà !
tự hát lên
Bài ca đã cũ cũ mèm ...vẫn ca
Tan mơ
một giấc mơ hoa
Toát mồ hôi hột trong đêm ...cô hồn
Chờ mai
khi ánh hoàng hôn
Để sang trang mới để chôn chuyện buồn
Ô hay !
lục bát cứ trườn
Làm thơ chảy mãi ...lườn khươn thế này?
Đêm rồi
cái mắt đà cay
Mà không dừng được ...lăn quay ....nhếch cười !
Vô duyên này
cho điểm 10 .
minhthu
Lần sửa cuối bởi minhthu; 26-08-2012 lúc 06:36 AM
RIÊNG CON TIM THÁNH THIỆN
Ta vẫn biết
con tim luôn thánh thiện
Chịu hàm oan
bởi cửa miệng người đời
Thân nhục dục
miệng uống chưa ráo môi
Đổ cho tim muôn vàn lời cay đắng
Trái tim côi
khi tiệc tàn đêm vắng
Mình nó đau
đẩy nước mắt bờ mi
Một người cười
một bóng lướt Tây Thi
Một Từ Hải
chết "trời trồng" nơi chiến trận
Dẫu biết tim đưa máu ngày đêm ...như bất tận
Vẫn đủ nhục hình tra tấn nó không thôi
" Trái tim yêu " ?
lời gán ghép độc địa của con người
Cái vỏ che cho muôn ngàn tội lỗi
Trăm lần đau tim vẫn nhẫn nhục ...không thôi
Thình thịch đẩy máu hồng đầy ngu dại .
minhthu
Lần sửa cuối bởi minhthu; 27-08-2012 lúc 07:26 AM
NƯỚC MẮT HÓA VÀNG
Nước mắt Mẹ chảy ... mừng , tủi
Nước mắt Cha … lau vội
Người sĩ quan An ninh…khóc nhanh tức tưởi
“Nước mắt hóa vàng” thương lắm tổ quốc ơi !
Hà Nội , Sài Gòn- Thôi các em nghỉ ngơi
Anh đã hiểu khi quê hương dậy sóng
Vẫn có các em …những chàng“Phù Đổng”
Nhổ gốc tre ngà đánh đuổi giặc ân
Đất dày oan…nước mắt thương tâm
Chưa một lần nước mắt từ công lý
Ta đã thấy một điều huyền bí
Từ bên trong,… thoát xác diệu kỳ
-Người Công An dang tay dẫn đoàn đi
-Người Công An lệ tràn trên khóe mắt
Tôi cũng khóc đây ! …bàn tay nắm chặt
Chân lý về ! …sau khắc khoải chờ mong
Hà Nội đi ! -Sài Gòn ngồi .…long đong ?
Nhưng đã thấy niềm tin phía trước
Hôm qua bực mình ngồi trước một tên nhu nhược
Một tên hèn trong muôn vạn cái tên
Hôm nay có nước mắt chiến sỹ Công An động viên
Có các em …niềm tin và hy vọng
Hoàng Sa, Trường Sa tôi mở bài ca sống động
“Cây đàn guitar một dây” …lau nước mắt mỉm cười.
minhthu
ĐẾN CÀ MAU
Đến Cà Mau ta thấy gì
Giầu nghèo sang hèn ở đây có mặt ?
Đất nước ơi! bốn ngàn năm nén chặt
Nơi tận cùng no đói nhục vinh
Nào Gành Hào,Bạch Ngưu,Đầm Cùng ,Bảy Háp
Ông Đốc, Cái tàu, Cửa Lớn những con sông
Những con sông chảy đến tận cùng
Trôi ra biển bao nhiêu rồi khao khát
Đờn ca tài tử chiều chiều ai hát
Hát đắm lòng người… hát mãi không thôi
Cà Mau ơi! mảnh đất như sắp rơi
Ta thầm thương những con người nơi đấy
Bỗng chốc nhìn ra biển xa xôi ấy!
Rồi nghẹn thương hai tiếng cực nam
Này U Minh rừng đước rừng tràm
Xưa chập chùng chở che người ra trận
Nay thanh bình lại màu xanh vô tận
Cây đước rừng tràm cần mẫn như xưa
Bốn ngàn năm nếm trải gió mưa
Nào đếm được nỗi đau trên cây lá!
Biết rằng đời là muôn vàn chắp vá
Vẫn nhói lòng đau…đất mũi Cà Mau.
Minhthu
BTV.vnthihuu
NGÀY HDQ TIỄN VỢ
Tội lão quá !
Mắt ướt , thơ xiêu...
Đọc thơ lão biết thêm một điều :
Nhà văn "cứng đầu" biết khóc !
Ôi ! Hoàng Đình Quang
"cánh đồng lưu lạc"
Tưởng đà quen viết chuyện khóc cho đời (!?)
Mưa sài gòn -hóa nước mắt rơi !
Lão khóc vợ để rồi thơ cũng khóc !
Những bài thơ tặng vợ muộn màng ...lăn lóc
Ba mươi năm- ngắn quá ! cuộc đời
Lão cứ khóc to lên !
đừng mếu máo hại tim, gan, tùy, mật
Nước mắt, mưa trời Hòa vào nhau tất tật
Tiễn vợ đi, đi trước mở đường...
Bia tiến sĩ ngùn ngụt khói hương
Cánh cửa nhà lặng im
Chiều lão về …không vội
Bóng cây Bàng già nua ...tồi tội
Bên đống thơ ,văn "hổ đốn" ...cuộc đời.
minhthu
PHẬN SỐ ĐẤY BÀNG ƠI !
( gửi NV- HDQ ngày vợ mất )
Mùa mưa này vợ lão mãi ra đi
Nước mắt biệt ly !...lão khóc
Điếu văn tự đọc
Nhà văn lõi đầu khóc thật !
Nước mắt hòa mưa trời
chảy khôn cùng ủi an phận số
Lão râu rậm tưởng đã quen giông tố :
-Xuân Lộc Đồng Nai phản trắc * ...những ngày buồn
Có mối tình nào lối rẽ sạch thơm
Sánh được cùng nghĩa tình chồng vợ ?
Qua sông tương -vợ trần gian hết nợ
Còn mình lão thôi ! lưu lạc cánh đồng * hoang
Có lẽ từ đây
lão chán danh lợi ,bạc vàng
Nó vô nghĩa ...
mặc người đời háo hức !
Cứ mỗi chiều về
Cửa nhà mở ,khép
Đóng đinh bàng
phận số đấy bàng ơi !
minhthu
* Bàng : tên bài thơ " dưới tán bàng xưa" hđq .
* tên tiểu thuyết của HĐQ .
Lần sửa cuối bởi minhthu; 28-08-2012 lúc 12:14 PM
TRƯỜNG XƯA NHÒA BÓNG
Tìm lại trường xưa...lâu rồi, lâu quá
Bốn mươi năm rồi -thuở chưa biết yêu
Mải mê rong chơi bi đáo sớm chiều
Thầy nện vào tay bởi xiêu xiêu ngòi bút
Khi lớn lên mới hiểu: thầy chăm chút
Cho đường đời ngay thẳng như ai
Ký ức trường xưa là quãng đường dài
Sợ viết bằng thơ sẽ không trọn nghĩa
Ba năm vỡ lòng, nhỏ con lép vế
Hết cấp hai quá tuổi còn đâu !
Tuổi thơ tôi mê lặn hụp sông sâu
Quăng mình trên cầu " bông giê " xuống nước
Đêm cùng bạn ra sân trường lăn lê làm du kích
Gọi bạn là thù! nổ súng bằng mồm chơi
Tìm lại trường xưa nơi đất bom rơi
Giờ khang trang mấy tầng sạch đẹp
Bạn hữu đã già nhiều người đã nép
Trong mộ hoang tàn vì xẻ dọc Trường Sơn
Nhớ trường xưa ngày ấy mang ơn
Những bà mẹ ,thầy cô chăm chút
Giờ có còn đâu để được ghé thăm
Tỏ chút lòng này cứ day dứt mãi...
Trường xưa ơi! bao năm rồi vẫn tê dại
Thon thót trong lòng nghĩ tới các bạn xưa
Lăn lộn trong đời từng hạt gạo củ dưa
Để mất hết không tìm được ai nữa
Những mối tình vừa bước qua ngưỡng cửa
Cùng ngôi trường xưa nhòa bóng thời gian...
MT .23h/1/9/2008
BTV.vnthihuu
Lần sửa cuối bởi minhthu; 27-08-2012 lúc 11:05 PM
image010.jpg
NỢ EM LỜI YÊU
Tôi nợ em lời yêu
Có lẽ hết cuộc đời này không trả được
Bởi vài chục năm về trước
Mối tình đầu
Đã cướp mất con tim
Cây không gió …lặng im!
Tình yêu trong tôi không bao giờ trở lại
Một nụ hôn tình đầu thời thơ dại
Đổi cả một đời chẳng biết đắm say
Dù tình thương
trong tôi vẫn luôn đủ đầy
Nhưng nhắc đến tiếng yêu ... không sao nói nổi?
Tôi không nói tiếng yêu giả dối
Mãi lặng thinh- có lẽ suốt cuộc đời…
Là thân trai trước bao cuộc đổi dời
Biết bao thăng trầm trong biển tình hung dữ
Nay thương em !
Thầm
Xin
Lượng
Thứ
Dù chỉ một lần nói lại ....lời yêu !.
minhthu
BTV.vnthihuu
Lần sửa cuối bởi minhthu; 28-08-2012 lúc 10:54 AM