Nguyên văn bởi
HỒNG THOẠI
VUI THƠ VNTH
ĐỪNG QUÊN NẮNG
Đừng quên những giọt nắng ban chiều
Sưởi ấm linh hồn dạ đã xiêu
Đẹp đẽ vầng trăng trời trải lúa
Dềnh dang ngọn gió thổi dâng triều
Bây vờn nhẹ bước mừng con trẻ
Lũ quét trôi nhà khổ bạn Diêu
Đã biết Thiên Thần vui vẻ nhận
Đừng quên hạt nắng giữa ban chiều.
TXS 12/8/2020
NHẶT GIỌT HOÀNG HÔN
Nhặt giọt hoàng hôn ủ tím chiều
Trên đường lữ thứ bóng không xiêu
Hồn mơ bướm đậu chân mềm bước
Gió thổi mây trôi sóng dịu triều
Vắng vẻ đồng quê lòng tĩnh lặng
Êm đềm ngọn bút tứ phiêu diêu
Gom bao kỉ niệm vào con chữ
Nhặt giọt hoàng hôn ủ tím chiều
BXP 12.08.2020
@ Bài của Huy Thanh có từ phiêu diêu là tử vận không thể hoạ nhiều, tôi lấy bài bác Sinh làm bài xướng, chỉ hoạ riêng bài này thôi.
CHIỀU PHAI
( Do vần DIÊU là tử vận, nên xin phép thay vần DIÊU bằng vần HIU )
Hỏi gió về đâu lúc nhạt chiều
Cho người lữ khách thấy hồn xiêu?
Âm thầm quạnh bủa dường sương giá
Lặng lẽ buồn dâng ngỡ nước triều
Ánh lửa sum vầy xui dạ nẫu
Âm đàn vẳng vọng khiến lòng hiu
Mong từ gác trọ làn hơi ấm
Hỏi gió về đâu lúc nhạt chiều?
HỒNG THOẠI 12.8.20
Quê Chiều
Lộng lẫy đường quê buổi xế chiều
Bên đồi vạt nắng đã dần xiêu
Trời êm ả lượn quanh hàng liễu
Sóng khẽ khàng dâng tỏ ngọn triều
Kẻ ngoạn nghe lòng không nỡ kiếu
Ta nhìn thấy mộng mãi tiêu diêu
Đồng xanh vụ trỗi ngời muôn kiểu
Lộng lẫy đường quê buổi xế chiều.
Hồng Vy
12-08-2020