+ Trả lời chủ đề
Trang 1/4 1 2 3 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 35

Chủ đề: Theo dòng hoài niệm

  1. #1
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2

    Theo dòng hoài niệm

    LỜI ĐẦU TÂM SỰ

    Tôi, nếu tính cả tuổi trụ thế vào thai thì đã ở tuổi 75, nhìn lên thì chưa phải đã cao, nhìn xuống thì cũng không còn là thấp, với một cơ thể bệnh hoạn liệu còn được bao lâu nữa? Không ai biết trước cái vô thường! Đến với VNTH tới nay đã gần hai năm, nhìn lại thấy VT và các thơ TH đối với tôi ân tình thật sâu nặng, trước khi trở về cát bụi, tôi muốn được gửi vào Mái ấm này một chút lưu bút tình thơ đôi dòng hoài niệm, tâm sự về cuộc đời mình. Chắc có bạn sẽ bảo: "cuộc đời một nông dân bên luống cày, quanh lũy tre làng thì có gì đáng nói?" Vâng, cuộc đời một nông dân bình dị chẳng có gì đáng để nói. Nhưng các bạn hãy lắng lòng kiên nhẫn đọc cho hết những dòng viết trong Topic này sẽ cảm thông cho một con người.

    Tôi biết làm thơ từ năm 1952, khi bắt đầu năm thứ nhất Trung học, tới nay đã tròn 60 năm. Nêu ra con số 60 không phải để khoe mình làm thơ lâu năm, con số 60 ấy nếu đem so với thơ TĐK ở tuổi thiếu niên thì nó chỉ là một số không to tướng. Đời thơ của tôi thực sự mới có ba năm, năm 2010, giao lưu trên đường BĐ với các bạn thơ ở các CLB Unesco Đường và từ năm 2011 vào VNTĐ, giao lưu rộng rãi trên mạng, được học hỏi nhiều mới thực sự có chút thơ. 57 năm trước chỉ là những câu chữ ghép vần ghi lại trang nhật ký cuộc đời, nó dây cà rễ muống không có giá trị văn học, nhưng nó gắn chặt với đời tôi, chia sẻ với tôi bao buồn, vui, sướng, khổ, nên tôi vẫn trân trọng kỷ niệm nó.
    Topíc này là tổng kết 60 năm vào đời của tôi, 14 năm trước còn bám váy Mẹ, cuộc đời chỉ có hoa và bướm, 60 năm vào đời với biết bao sóng gió, qua những câu chữ ghép vần ghi trang nhật ký, tôi sẽ phơi bày tất cả cái hay, cái dở của đời tôi. Cái hay nhất của đời tôi là LÒNG HAM HỌC, Ý CHÍ VƯƠN LÊN CẦU TIẾN. Cái dở nhất của đời tôi là SỰ U SẦU, ỦY MỊ, HAY SUY DIỄN LUNG TUNG. Nó là chất độc nguy hiểm nhất của đời sống con người, là nguyên nhân mọi khổ đau bất hạnh của đời tôi.
    Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 20-12-2012 lúc 09:29 PM

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    BÀI THƠ ĐẦU TAY

    Mùa Thu năm 1952, sau khi học xong Tiểu học, tôi được cha mẹ cho ra Hà Nội để tiếp tục học lên Trung học. Lần đầu xa cha mẹ, xa các em, xa đồng quê yêu dấu và cũng là lần đầu tiên được biết cảnh thị thành. Những căn nhà đồ xộ, những cảnh nhộn nhịp của phố phường làm cho tôi lạ lùng bỡ ngỡ. Rồi Thu qua, Đông tới, mang theo những cơn gió Bấc lạnh lùng làm cho những người tha hương càng thêm hiu quạnh.

    Một buổi tối, sau khi học thuộc bài, ngồi một mình với ngọn đèn con, nghĩ tới quê hương lòng tôi bỗng cồn lên một nỗi buồn da diết. Rồi hình ảnh gia đình, làng xóm như thước phim thời gian cứ hiện dần lên ngày một đậm nét trong tôi. Kìa, bên ngọn đèn dầu, Cha tôi đang cặm cụi soạn bài, cạnh đó là Mẹ tôi đang cần mẫn vá may, và trong cái ổ rơm ấm cúng, các em tôi đang xúm quanh Bà nghe chuyện cổ tích và chắc đang nhắc tới tôi ở nơi đât khách...

    Đêm càng khuya, cảnh vật càng yên tĩnh. Những cơn gió lạnh lùng lọt qua khe cửa làm cho lòng tôi thêm bâng khuâng trống trải. Rồi một nguồn cảm xúc dấy lên...Tôi vội vàng cầm bút chép nhanh những câu chữ ghép vần, tạm gọi là thơ, những câu thơ mới mẻ, xuất hiện tự đáy lòng, không niêm luật nhưng chứa đựng biết bao tình cảm của tôi...


    ĐÊM ĐÔNG NHỚ NHÀ


    Canh khuya gió lọt lạnh lùng

    Một mình với ngọn đèn chong nhớ nhà

    Một mình thơ thẩn vào ra

    Nhớ Thày, nhớ Mẹ, nhớ Bà, nhớ em

    Gia đình xum họp êm đềm...

    Bên đèn thao thức Thày đang soạn bài,

    Ngồi khâu U cứ ngáp dài

    Một ngày chạy chợ rã rời tấm thân

    Mệt, nhưng nào có dám nằm

    Vá cho con có áo lành mặc mai

    Ổ rơm khúc khích tiếng cười

    Bà đang kể chuyện..."Thiên lôi ngã đùng..."


    14.11.1952

    Số 3 Chùa Vua - Hà Nội *


    * 60 năm chưa một lần trở lại, không biêt bây giờ nó là phố gì.


  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    NHỚ QUÊ HƯƠNG

    "Nước giếng làng Giằng vừa trong vừa mât

    Đường cái làng Giằng lắm cát dễ đi"

    Ôi câu ca từ ngàn xưa còn đó

    Như nỗi lòng nhắc nhở: Nhớ quê hương!


    Bình Phiên! Bình Phiên!

    Ôi hai tiếng: Bình Phiên!

    Gợi cho tôi bao kỷ niệm êm đềm

    Bao gương mặt thân quen, bao sắc mầu rực rỡ.

    Giếng nước mát trong, bóng đa cổ thụ

    Rực rỡ sân đình những buổi xuân sang

    Và mái chùa cổ kính, tôn nghiêm

    Đình Tiết Nghĩa sáng gương Thái Bạt

    Chân mát rượi vì đường làng lắm cát

    Dưới cầu Giằng...dòng sông mát thân yêu

    Đường hoả xa nhộn nhịp sớm chiều

    Ngôi nhà nhỏ phên tre mái rạ...


    Nơi đó có Cha tôi ngày ngày rát cổ

    Bao nhọc nhằn qua hai tiếng :"Hương sư"!

    Có Mẹ tôi tần tảo sớm khuya

    Đòn gánh trên vai cuối thôn đầu chợ

    Có Bà tôi bên đàn cháu nhỏ

    Sống chan hoà với tất cả xóm thôn

    Và tuổi thơ tôi cắp sách đến trường

    Đời chỉ thấy bướm hoa và thơ mộng.


    Ôi! Tất cả đã chìm vào dĩ vãng!

    Xóm làng tôi nay trĩu nặng đau thương

    Nhân dân thì tan tác muôn phương

    Ruộng mầu mỡ trở thành hoang vắng.

    Và tất cả chỉ một mầu xám lạnh

    Của kẽm gai nhức nhối ngút ngàn

    Cỏ mọc ngang đầu chứa chất mối hờn căm

    Quanh những khối boong ke ngạo nghễ!

    Và còn lại trong tôi nỗi nhớ

    Nhớ cồn cào, nức nở....Ôi Quê hương!!!


    Mùa Đông 1953

    32 Yên Bái Hà Nội


    Nhà tôi ở xóm Dưới, cuối năm 1951, Pháp đồn dân nửa làng dưới lên xóm trên. Cuối năm 1952, lại dồn nốt lên các thôn lân cận. Đầu năm 1953, chúng san cả làng thành bình địa, dựng lên hệ thống boong ke kiên cố và lớn nhất Miền Bắc theo kế hoach Na Va. Cả làng tôi lúc đó là một vùng kẽm gai hình mái nhà trùng điệp, kéo dài ra tận các thôn lân cận, có cả một trận địa pháo lớn và một sân bay dã chiến.

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    KHUYÊN MÌNH

    Tháng tháng lương Thày cố bớt cho

    Miễn ăn quà vặt kẻo phiền U *

    Học hành chăm chỉ nên cơm cháo

    Thành đạt, rồi ra sẽ chén bù!

    Xuân 1954

    12 Trần Xuân Soạn Hà Nội


    *Hà Nội thời đó rất nhiều quà vặt. Người ta tính, có 100 đồng, ăn mỗi thứ 5 hào cũng chưa hết. Cha tôi cho mỗi tháng 300 đồng Đông Dương, tiền ăn đã hết 250đ, còn 50đ tiền giấy bút và quà sáng. Cả năm đầu tôi chỉ ăn mỗi sáng 5 hào bánh mỳ, uống nước máy. Một cậu học trò nhà quê lơ ngơ giữa cảnh phồn hoa đô thị, cái gì cũng lạ, ở tuổi 'Ô mai" cái gì cũng thèm cũng muốn thử..., giữ được mình không dễ gì. Nhưng nhờ được giáo dục trong một nếp nhà có truyền thống Nho học lâu đời nên tôi đã vượt qua được nhiều cám dỗ.


  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    MƠ CẬU TÚ

    Một gian phòng rộng ở tầng ba
    (1)
    Hai đứa ít xu hoá ở nhờ

    Sáng sáng đến trường, chiều bát phố

    Vườn hoa, ghế đá bạn cùng ta.


    Điện, nước, tiền nhà chẳng phải lo

    Ăn thì ra “Tiệm’’ khỏi phiền hà

    Mắm, dấm nhà hàng ta thả sức

    Canh suông một bát cứ chan hoà!


    Cứ thế tháng ngày lặng lẽ trôi...

    Phải ăn, phải học, phải nên người

    Đíp Nôm
    (2) quyết đạt cho kì được
    Thông, Kí
    (3)chẳng mơ, muốn TÚ TÀI!(4)
    Tháng 4- Giáp Ngọ 1954

    12 Trần Xuân Soạn- Hà Nội
    .

    (
    1)Cuối năm 1953 tôi chuyển đến 12 Trần Xuân Soạn ở cùng 5 người bạn khác, thuê một gian phòng ở tầng 3, góp gạo thổi cơm chung, cuộc sống rất vui tươi hoà hợp. Cuối tháng 3, chiến tranh mở rộng, ác liệt, 4 người bạn phải bỏ học về quê, còn lại hai chúng tôi không đủ tiền thuê nhà. Đang lo lắng thì một duyên may đến: Có người muốn thuê lại với điều kiện: chịu mọi chi phí về điện, nước, tiền nhà; đổi lại, hàng ngày, từ 7-11 và 13 -17 giờ, chúng tôi không được có mặt ở nhà. Thé là hàng ngày tôi đành, sáng đến trường, chiều mượn ghế đá vườn hoa làm Góc học tập, chủ nhật lang thang cả ngày. May mà năm đó ít mưa, cuộc sống cứ thế kéo dài hêt hai tháng cuối năm học.
    (2) Đíp Nôm là bằng Tốt nhiệp cấp II

    (3) Thông, Kí là các chức vụ hành chính thời Pháp.

    (4) Tú Tài là tốt nghiệp cấp III.
    Thời tôi cả huyện mới có một trường Tiểu học. Tôi phải học Cha ba năm lớp Sơ đẳng (ba) vì không có lớp trên. Mãi năm học 50-51 TT Cẩm Giàng mới có trường Tiểu học. Thi Tiểu học phải đi Tỉnh. Thi có bốn môn viết: Luận văn, Chính tả, Toán đố và Bốn câu hỏi về khoa học thường thức. Xong thi viết còn phải vào Vấn đáp, phải đạt được cả hai phần Thi viết và Vấn đáp mới trúng tuyển.
    Cha tôi mới đỗ SÉC, tức là hết Tiểu học đã được bổ Hương sư, năm đó tôi đã học hết Thành chung năm thứ hai(lớp7), hai năm nữa kiếm được tấm bằng Đíp Nôm đã có thể đi làm kiếm tiền nuôi gia đình và ước mơ vươn tới tấm Bằng TÚ TÀI TOÀN PHẦN. Tuy nhiên:

    KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO!

  10. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này

    nga

  11. #6
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    NHẮN BẠN

    Lặng nhìn hoa lựu rắc bên song

    Nghĩ tới ngày mai nát cõi lòng

    Mộng học tan rồi còn chi nữa

    Còn chăng ôi chỉ giấc phù dung!


    Nào phải rằng tôi chịu đớn hèn

    Đường đời gian khổ ngại đua chen

    Ao tù, nước đọng đành cam chịu

    Nỡ dở công danh, thẹn sách đèn.


    Tôi cũng muốn đi kiếm việc làm

    Nuôi mình ăn học dẫu gian nan.

    Lập thân - thân lập, đời sương gió

    Mệt óc, ngót lòng vẫn cứ ham!


    Khốn nỗi đời tôi còn nặng gánh

    Mẹ đau, em dại...Biết sao đây?

    Ruộng đồng mới nhận trông con lớn!

    Rứt áo làm sao với cuốc cày?


    Thôi bạn đi đi chớ đợi chờ!

    Tôi đành chôn chặt mọi niềm mơ.

    Học đường! Ôi chỉ trong mộng ảo,

    Leo lét đèn khuya sách hững hờ!


    Tế Bằng thu 1955


    Trước hoà bình năm 54, Cha tôi là giáo viên trường làng, Mẹ tôi buôn vặt, cuộc sống thanh bần cũng tạm qua ngày. Sau Hoà bình, Cha tôi là giáo viên thu dung, Mẹ tôi không còn buôn bán được, được tạm chia mấy sào nhưng chưa quen làm ruộng, lại đau ốm luôn, nhà 7 miệng ăn, kinh tế rất thiếu thốn. Tôi rất khát khao học tập, các bạn rủ tôi đi kiếm việc làm, tự nuôi mình ăn học. Nhưng, hoàn cảnh gia đình như thế, là con lớn tôi làm sao dám rứt áo ra đi?


  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    ĐÊM TRĂNG DẠO MÁT

    Trong nhà nóng nực chẳng nằm yên

    Chị Nguyệt nhòm song ý động viên

    Hãy dậy ra ngoài đi dạo tí

    Trăng thanh, gió mát ngủ chi em!


    Dạo gót đường quê hứng gió đồng

    Hoà mình với cuộc sống quê hương

    Đường cày rèn luyện tay luôn vững

    Ngọn bút nào quên mộng Ghế trường!


    Mộng học ngày đêm vẫn cháy lòng

    Nhưng không để phí tuổi thanh xuân

    Cày sâu, cuốc bẫm...không rời bút

    Tự học kiên trì vẫn vững tâm.


    Luôn hỏi Tại sao? với Thế nào?

    Mắt nhìn muốn thấu các vì sao!

    "Học vấn là thang không nấc chót..."

    Tay
    cày, tay bút chẳng hoài đâu!

    Đã tự nhủ lòng: Nguyện hiến dâng

    Trái tim, khối óc tuổi thanh xuân

    Cho Đoàn, cho Đảng, cho Dân tộc

    Không tính, không suy, chẳng ngại ngần.


    Không suy, không tính, lòng thanh thản

    Như ánh trăng vàng chẳng gợn mây

    Nhẹ gót về nằm yên giấc ngủ

    Trong mơ ăm ắp ánh trăng đầy.


    Bình Phiên Thu 1957


    Thơ tôi rất nặng u sầu, đây là bài thơ duy nhất tôi làm trong tâm trạng sảng khoái, vô tư nhất. Tôi luôn khát khao muốn tự học nhưng chưa đủ duyên. Chỉ đến khi ...trong cơn tuyệt vọng định huỷ hoại đời mình, mới lại vùng dậy và việc tự học mới thành công.


  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    NHỮNG BUỔI CHIỀU

    Từ khi giã biệt ghế nhà trường

    Tôi trở về đây với cố hương

    Sản xuất ngày đêm không biết mỏi

    Chẳng nề nắng gió với mưa sương.


    Tôi nhớ chiều nào gió hắt hiu

    Xa, thày, xa bạn, mái trường yêu

    Đô thành nhìn lại còn lưu luyến

    Tôi trở về đây sống những chiều...


    Tôi nhớ chiều nào nắng găt gay

    Đầu tiên rời bút để cầm cày

    Mồ hôi ướt đẫm, tay phòng rát

    Ôi ngẫm đời mình thấy đắng cay!


    Tôi nhớ chiều nào quẩy gánh phân

    Trên đường 38 những cười thầm

    Đường xa, gối mỏi, chân như vịt

    Mặt mũi đỏ gay, áo ướt đầm! (1)


    Rồi có những chiều Đông gió lạnh

    Một mình những tưởng ruộng mênh mông...

    Vẫn vui tay cuốc lòng không nản

    Phầm phập đều đều đất bật tung...


    Tôi nhớ những khi gắt tập đoàn (2)

    Lòng tôi tràn ngập những hân hoan

    Niềm vui tập thể, vui thu hoạch

    Đâu giọt mồ hôi đó lúa vàng.


    Tôi nhớ những ngày hạn gắt gay

    Ao khô, sông cạn, trắng đường cày

    Rau lang, cháo loãng nào nản chí

    Tay
    rã, chân rời vẫn đắm say!

    Cùng bạn thanh niên, tôi hăng hái

    Thi đua vét mạch lại đào mương

    Quyết tâm vắt đất ra dòng nước

    Lúa tốt, mầu tươi đẹp xóm làng.


    Thi đua lao động quên ngày tháng

    Đói, rét, nắng, mưa, mệt.... sá gì!

    Chỉ thấy quanh mình tràn ánh sáng

    Hoa thơm cỏ lạ ngập đường đi.


    Tôi nhớ những đêm tối mịt mùng

    Mưa bay, gió quật...rét căm căm

    Gội mưa, đạp gió tôi công tác (3)

    Với một quyết tâm chẳng ngại ngùng.


    Tôi nhớ một đêm Thu mát rượi

    Không trăng! Nhưng sáng cả hồn tôi

    Máu hồng rực chảy trong tim lạnh

    Muôn ánh hào quang toả sáng tươi!


    Rồi từ ngày ấy tôi khôn lớn

    Như đứa trẻ thơ đã trưởng thành

    Bên Đảng, có Đoàn tôi phấn đấu

    Tàn hơi, kiệt sức tiếc chi thân!


    Tôi đã lớn lên trong sản xuất

    Trong tình gắn bó với quê hương

    Thơ ơi! Hãy cất cao giọng hát

    Ca ngợi tình ta với xóm làng.


    Xóm làng tươi đẹp biết bao nhiêu!

    Tôi đã về đây sống những chiều

    Êm ái, vui tươi và hạnh phúc

    Ruộng đồng chan chứa vạn tình yêu!


    Thu Đông 1958


    (1) Cuối năm 1952, khi Pháp dồn dân đuổi làng, gia đình tôi lên ở nhờ thôn Tế Bằng (cách 1,5km). Năm 54-55, vẫn sinh hoạt với làng, nhận ruộng tạm chia và cấy cày.

    (2) Tổ đổi công chứ chưa phải HTXNN

    (3) Trong kháng chiến làng tôi nằm trong vành đai trắng của Pháp, tuy là cơ sở Đảng đầu tiên của CG nhưng thời gian này làng tôi không còn cơ sở CM. Cuối năm 1954 tôi được cử Phụ trách TN, tập hợp thanh niên trong lứa tuổi (chưa phải tổ chức Đoàn TNLĐ) sinh hoạt.

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    BƯỚC NGOẶT CUỘC ĐỜI

    Trước ngày bị bệnh tôi thuộc lớp thanh niên tiên tiến của làng xã. Hoà bình lập lại, năm 1954 tôi mới 16 tuổi, là một cậu học trò chỉ quen với cây bút quyển sách, với những chò khăng đáo, thả diều, bắt bướm... Bố dạy học, mẹ buôn vặt, ruộng không có, tôi chỉ có một việc ăn học và chơi. Cuối năm 54, dân làng lục tục trở về, cả làng chỉ là một bãi cỏ hoang ngập đầu người với những hàng rào kẽm gai trùng điệp..., gia đình tôi vẫn ở nhờ cách làng 1,5km. Tháng Giêng năm 55, tôi mới bước vào tuổi 17, cùng với một người bạn khác được giao vận động thanh thiếu nhi vào tổ chức, tôi phụ trách thanh niên, có nhiều anh lớn hơn tôi trên 10 tuổi. Sở dĩ tôi làm được vì nhiệt tình, hăng hái, lại có văn hoá hơn tất cả (tôi đã học hết Thành chung năm thứ hai, là của hiếm trong làng lúc đó), và điều quan trọng hơn: mới hoà bình, mọi người rất phấn khởi, các anh lớn phần nhiều đi lính cho Pháp, mang cái tiếng "Nguỵ binh", tôi lĩnh nghị quyết ở xã về phổ biến thì ai dám chống lại! Cuối năm 59 tôi được đề bạt làm Trưởng ban BTVH xã, tuổi trẻ hăng say, tôi đã lãnh đạo phong trào BTVH của xã lên một đỉnh cao, được vị Bí thư Đảng xã lúc đó đánh giá là "phong trào lịch sử xã Ngọc Liên". Phong trào đang lên như diều gặp gió thì tháng 8/60 tôi nhận được quyết định của xã điều về làm Kế toán cho HTX. HTXNN quê tôi chưa qua ba vụ đã 5 lần thay đổi kế toán, sổ sách rối mù. HTX mới lên bậc cao, bỏ trả HLRĐ, thực hiện cổ phần công hữu, có rất nhiều loại sổ sách. Không một chút chuyên môn, tôi đã phải mò mẫm suốt ba tháng ròng rã, lần từng tài khoản, chỉnh lý lại sổ sách, lên Phương án thu chia mùa 60, lập Đề án sản xuất năm 61..., tất cả rõ ràng, minh bạch..., được báo cáo điển hình toàn huyện. Nhưng..., tuổi trẻ hăng say không biết giữ mình, làm việc vô độ...tôi đã lâm bệnh trọng...để rồi mang bệnh suốt đời!!!


    BXP 5.9.12

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    "được báo cáo điển hình toàn huyện" là một vinh dự. Nhưng, khi tôi lên đọc báo cáo thì tiếng tôi cứ xói vào tai tôi như muôn ngàn mũi kim đâm vào óc. Đọc xong báo cáo, tôi gần ngất sỉu, phải bỏ buổi liên hoan trở về. Hôm sau đi BV tỉnh, được giới thiệu đi ngay BV Việt Tiệp Hải Phòng.... Ghi lại mấy bài thơ của những ngày đầu " BƯỚC NGOẶT CUỘC ĐỜI" mong nhận được trong lòng bạn đọc sự đồng cảm sẻ chia.

    ĐI HẢI PHÒNG CHỮA BỆNH

    Bước lên tầu đi Hải Phòng chữa bệnh
    Tôi ngẩn ngơ như một kẻ không hồn
    Tai đã ù, óc lại nghĩ lung tung
    Thành ngơ ngẩn lại càng thêm ngớ ngẩn

    Rồi đoàn tầu chuyển bánh
    Tôi ngó cổ nhìn xem...
    Bỗng giật mình...
    Thôi chết! Nhầm chăng?
    Mình đi Hải Phòng kia
    Sao tầu về Hà Nội?
    Tôi bâng khuâng tự hỏi? ? ?
    Rồi vội vàng hốt hoảng chạy ra boong
    Kia phố Cẩm Giàng
    Đây là Tổng hợp
    Cầu Giằng phía trước
    Kìa bốt Bình Phiên...
    Lòng trĩu nặng ưu phiền
    Tầu thản nhiên lăn bánh...

    Bỗng đoàn tầu dừng hẳn
    Tôi mỉm miệng cười vui!
    Thì ra tầu chạy giật lùi
    Để sang đường khác ... mà tôi tưởng lầm...

    Vào toa lặng lẽ, âm thầm
    Thả hồn trong tiếng ầm ầm tầu đi.

    Trên tầu Hà Nội-Hải Phòng cuối đông 1960

    GẶP GỠ

    Bước chân đến đất Hải Phòng
    Chiều tà, sương phủ...lạnh lùng...buồn tênh!
    Phố phường thưa thớt bộ hành
    Gắng tìm nhà trọ bao lần chẳng ra

    Giữa thành phố Cảng: Mình ta
    Bơ vơ, lạc lõng... biết là về đâu?
    Về đâu? Ôi biết về đâu?
    Tấm thân bệnh tật dãi dầu gió sương!

    Tiện đây quán nhỏ bên đường
    Ghé nhờ ... cơm nắm, muối vừng giở ăn
    Ăn xong ... cứ thấy bần thần
    Ngập ngừng, nhấp nhổm...mấy lần chẳng đi.
    Mẹ già thấy thế tỉ tê...
    Nỗi lòng tôi mới dãi dề nguồn cơn...

    "Rằng con quê ở Cẩm Giàng
    Xuống đây chữa bệnh, phố phường chẳng quen
    Giờ thành phố đã lên đèn
    Lạ lùng, bỡ ngỡ...biết tìm về đâu?
    Chiếc thân bệnh tật dãi dầu
    Đi đâu? Nào biết đi đâu cho đành!"

    Mẹ già nghe nói thương tình:
    "Nhà ta chật lắm!...Thôi đành giúp con."
    Chao ôi! Tưởng đã lỡ làng
    Bỗng đâu gặp tấm lòng vàng chở che!
    Rọn hàng giúp Mẹ, theo về
    Trong căn nhà hẹp trần trề yêu thương!

    Hải Phòng cuối Đông 1960

    NHẬP VIỆN KHOA THẦN KINH

    Suốt một tuần thông mũi
    Bơm hơi về hai tai
    Bệnh chẳng hề thuyên giảm
    Ngày cứ trôi dài dài

    Một tuần chữa ngoại trú
    Lang thang khắp Hải Phòng
    Như chim non lạc mẹ
    Giữa đất trời mông lung.

    Một chiều đang dạo phố
    Bỗng đất trời nghiêng ngả
    Vội ghé vào vườn hoa
    Nghỉ nửa giờ mới đỡ.

    Rồi nửa đêm thức dậy
    Thấy trong người nôn nao
    Định bước ra đi tiểu
    Bỗng run run ngã nhào.

    Mẹ già bừng tỉnh giấc
    Thấy tôi nằm lăn quay
    Vội gọi xích lô gấp
    Đưa vào bệnh viện ngay.

    Một tuần "Tai Mũi Họng"
    Ngoại trú cứ lang thang
    Bỗng một cơn chóng mặt
    "Thần kinh” đã nhập giường...

    B/V Việt Tiệp HP tháng giêng 1961

    XUÂN VỀ TRÊN GIƯỜNG BỆNH


    Tiếng pháo Giao thừa đã nổ vang

    Hải Phòng rộn rã đón Xuân sang

    Phòng tòng tôi rôm rả bình Xuân-Tết

    Từng chuỗi pháo cười cũng nổ ran!


    Xuân sang, Tết đến đã bao lần

    Nhưng có bao giờ tôi đón Xuân

    Xa quê, xa Mẹ, xa làng xóm

    Giữa những người xa lạ: Bệnh nhân!


    Tuy chẳng cùng quê, chẳng ở gần

    Vào đây chữa bệnh hoá nên thân

    Cơm ăn chung bữa, phòng chung ở

    Chia sẻ buồn vui biết mấy lần.


    Lương y - Từ mẫu nặng tình thương

    Những Kính, Ưu, Trọng, Tín, Thịnh, Thường

    Ngày đêm chăm sóc bên giường bệnh

    Cho dịu bớt lòng những vấn vương!


    Mùa Xuân thập kỷ tưng bừng quá

    Hạnh phúc đơn sơ đến mọi nhà

    Rạo rực lòng người thơ muốn viết

    Chúc mừng đất nước nở muôn hoa!


    Xuân Tân Sửu 1961

    Những ngày điều trị ở khoa Thần kinh bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng.
    Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 20-12-2012 lúc 09:34 PM

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/4 1 2 3 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình