-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
NHỮNG VẦN THƠ BUỒN
Nhờ có bản Báo cáo điển hình, tháng Giêng năm Tân Sửu (61) tôi nhận được Thông tri của Huyện triệu tập tham gia Đoàn cán bộ đi tăng cường cho các HTXNN trong huyện, nhưng lúc này tôi đang nằm viện. Sau hai tháng, được xuất viện, tưởng rằng sẽ khoẻ dần lên, nhưng.... Sáu tháng trời vẫn đầu nặng, tai u, gáy như đốt lửa suốt ngày đêm, vẫn những cơn mất ngủ triền miên, nhiều đêm tôi bỏ nhà đi thang thang.... Tôi sống trong tâm trạng buồn nản chán đời, cạo trọc đầu, dẫn đến tuyệt vọng, muốn tìm cái chết...
KHÔNG ĐƯỢC HỌC SƯ PHẠM
Nghe tin Thày bảo: "Huyện mình
Mở lớp Sư phạm ở đình Kim Quan
Học xong hai tháng, về làm
Giáo viên lớp Một, dạy trường địa phương"
Vội vàng tôi mới nộp đơn
Đến khi khám tuyển: "Thần kinh!"...Loại rồi!!!
Tôi buồn, buồn quá đi thôi!
Ước mơ tuổi trẻ tan rồi còn đâu!
Thì nay...cạo trọc mái đầu!
Để lòng bớt nặng nỗi đau nhân tình.
Tai ù, mắt cận, thần kinh!
Biết làm chi nữa? Thôi đành nằm co!
Chiếc thân bệnh tật dày vò
Quạnh hiu cuộc sống, vật vờ tuổi xuân...
Đời ta bất hạnh bao lần!!!
Hè 1961
THẤT VỌNG
Đã sáu tháng trôi qua
Vẫn đầu nặng tai u
Gáy như người đốt lửa
Lòng trĩu nặng sầu tư
Ngày tháng nặng nề trôi
Trái tim hồng rỉ máu
Chuyện công tác xa vời
Còn đâu đường phấn đấu???
Ôi cuộc sống quạnh hiu
Tuổi xuân dần tàn úa
Bệnh tật luôn dày vò
Vươn lên làm sao nữa?
Muốn học, học được đâu!
Muốn cày, cày sao nổi
Ôi trọc lốc cái đầu
Giữa tuổi xuân phơi phới!
Bao ước mơ tuổi trẻ
Tất cả đã xa vời
Tương lai là chi nhỉ?
Cuộc đời? ÔI thôi! Thôi!!!
Hè 1961
Những bài thơ buồn thì nhiều lắm, nó cứ tuôn ra ầm ầm, có cả một bài trong cơn tuyệt vọng tìm đến cái chết, nhưng không dám đăng.
Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 20-12-2012 lúc 09:36 PM
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
HÃY XỐC TỚI VƯƠN LÊN
Trong một cơn bão lòng
Tưởng cuộc đời đi tong
Hoá ra không thể được
Đâu dễ rũ nợ trần!
Ồ, đã không thể chết
Thì phải sống đàng hoàng
Buồn làm chi cho mệt
Dù cuộc đời trái ngang.
Chuyển cái đầu trọc lốc
Thành mái tóc tươi xuân
Lấy niềm vui công tác
Ta lại dạy Bình dân (BDHV)
Muốn trời cao vùng vẫy
Chẳng vướng bận "dây bìm"! (1)
Vì Song đường cao hạc
Ta đành phải chịu duyên.
Học mọi nơi, mọi lúc
Quyết "mài sắt nên kim"
Mục tiêu: "Thi chuyên nghiệp"
Hãy xốc tới, vươn lên!
Thu-Đông 1961
(1) Vì tôi là con trưởng nên năm 1955 gia đình ép tôi lấy vợ nhưng tôi quyết không chịu, chỉ có một khát vọng được học tiếp, yêu đương chỉ là cái dây bìm trói buộc.
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
DÂY BÌM THẦM LẶNG
Thật ra, tôi không chịu lấy vợ còn có một nguyên nhân sâu xa:
Năm 1953, thiên duyên hội ngộ, tôi đã quen biết một bạn gái học trường nữ Trung học Trưng Vương, nhà ở cùng phố tôi trọ học. 1001 chuyện tình không chuyện nào giống chuyện nào nhưng đều chung một điểm: Kỳ ngộ!. Chuyện của tôi cũng bắt đầu bằng: "Tình cờ vào trú cơn mưa...". Suốt năm học 53-54, chúng tôi đối với nhau vô cùng thân thiết, vắng nhau thì nhớ, nhưng chưa phải tình yêu. Trường tôi học gần trường Trưng Vương, chúng tôi cùng chung một đường đi nên thường đợi nhau: "Ngày ngày hai buổi đi về có nhau...". Tuổi hoa bướm chưa biết gì đến khát vọng. Quan hệ của chúng tôi là một thứ tình cảm rất lạ lùng, nó xen giữa tình bạn và tình yêu, nó thuỷ chung trong sáng đẹp biết bao! Không chủ nhật nào là chúng tôi không đi chơi với nhau: du thuyền trên Hồ Tây, sánh vai nhau dạo gót trên đường Cổ Ngư, Bách Thảo, những ngày lễ không thiếu mặt ở chùa Trấn Quốc, đền Quan Thánh...
Ngày nay trong thơ tôi thường nhắc đến "Lời nguyện đền Quan"... nhưng chỉ là thêm dấm hành cho thơ chứ thực không có lời hẹn ước nào cả. Còn những chi tiết như: "bánh tôm Trúc Bạch, bún chả Sinh Từ, bò khô, mực nướng v.v." là những món ăn khoái khẩu có thực của lớp học sinh chúng tôi thời ấy, nó gắn liền với nhiều kỷ niệm sâu sắc của đời tôi. Những ngày êm đẹp ấy kéo dài suốt năm học 53-54. Nhưng rồi thời thế đổi thay. Một ngày thu mát, tôi đi Hà Nội để lấy tư trang, sách vở về, vì hoàn cảnh gia đình tôi không còn được tiếp tục học. Tôi đến thăm người bạn gái thì được biết gia đình bạn đã chuyển đi Hải Phòng, một mình bạn ở nhà trông nhà chờ người về đón, sau đó sẽ theo đòan di cư vào Nam. (Hà Nội đã giải phóng, nhưng HP vẫn còn trong kỳ hạn 300 ngày tập kết của Pháp, cha bạn gái là viên chức chính quyền cũ). Lúc này tôi mới biết chúng tôi đã yêu nhau tha thiết tự bao giờ. Trái tim tôi như vỡ ra từng mảnh. Trong căn nhà vắng vẻ quạnh hiu, bạn gái đã ngã vào vòng tay tôi, lần đầu tiên chúng tôi đã hôn nhau, một nụ hôn nồng cháy xót xa..., nhưng chúng tôi đã kịp dừng lại không bước dần đến bước cuối của tình cảm, để còn giữ được mãi mãi những hình ảnh đẹp trong lòng nhau. Đó là nguyên nhân thầm lặng, sâu sắc khiến tôi đã không chịu vâng lời cha mẹ. Bệnh của tôi trầm trọng, ngoài nguyên nhân trực tiếp là làm việc quá độ, còn có nguyên nhân sâu xa là nỗi sầu tương tư đeo đẳng suốt 6 năm dài. Dù sau này đã lấy vợ, 50 năm chung sống, chúng tôi rất yêu thương nhau, sống với nhau vô cùng hạnh phúc, đã có với nhau 8 mặt con, nhưng cũng phải thú nhận rằng: từ đáy lòng sâu thẳm tôi không sao quên được nụ hôn đầu tiên duy nhất ấy.
BXP
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
KHI ANH ĐÃ CÓ EM
Tình yêu của Em
Nhen lửa hồng rực cháy
Tình yêu của Em
Vực đời anh trỗi dậy
Anh lấy lại niềm tin
Thấy đời vui biết mấy!
Tình yêu của Em
Như mưa nhuần nắng dãi
Cho cây lá vươn cành
Làm dịu mát hồn anh
Cho nhiệt tình sôi nổi
Anh vững bước đi lên
Nghe biển trời vẫy gọi
Anh kiên nhẫn học hành
Hướng tương lai xốc tới.
Ôi! Tình yêu của Em
Như ánh hồng rực rỡ
Xoá tan đi tất cả
Những bất hạnh, hẩm hiu
Dù nắng sớm, mưa chiều
Hay sóng cồn, bão dữ
Không thể gì cản trở
Khi anh đã
Có Em!
Tháng 5.1962
Mãi đến đầu năm 1962, khi tôi đã quyết tự học, hướng thi Chuyên nghiệp, lúc đó mới đặt vấn đề yêu đương. Khi bập vào yêu rồi mới biết "cái sức mạnh của tình yêu!"
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
TẶNG THÀNH
Đêm nay sương lạnh, trăng mờ
Nhớ em anh gửi vần thơ thiệp hồng...
Thành ơi! Em có biết không?
Xa em anh thấy cõi lòng ngẩn ngơ
Vắng em cây cỏ hững hờ,
Có em mây nước, tình thơ chan hoà.
Muôn vàn trìu mến thiêt tha
Gửi em muôn vạn lời ca ước nguyền...
Buổi nào tát nước Ao Sen
Khi về anh hẹn gặp em...Đầu cầu!
Thế rồi... tối ấy bên nhau
Nỗi niềm tâm sự...muôn câu tỏ lời...
Cùng nhau gắn bó trọn đời
Núi mòn, biển cạn chẳng rời lòng son!
Xót xa một cánh chim non
Bơ vơ lạc mẹ...bão cồn ...phủ thân!
Đời anh ... bão táp tuổi xuân
Hoá công vùi dập bao lần...chửa xong!
Tình ta sớm đã mặn nồng
Vì ta lòng đã hiểu lòng từ lâu.
Dù ai tát cạn biển sâu
Cũng không ngăn nổi tình đầu đôi ta!
Ngày mai anh đón em về
Ngàn hoa rực rỡ tràn trề nắng vui.
Cuộc đời đẹp quá em ơi!
Cùng nhau ta giữ trọn lời nước non.
Duyên ta mãi mãi thắm hồng
Tình ta mãi mãi mặn nồng đắm say.
Em yêu! Hãy đón chờ ngày ...
Xuân 1962
Sau 8 năm lênh đênh giữa trùng dương bát ngát, con thuyền trái tim tôi đã trở về neo bến quê hương. Năm mươi năm đã trôi qua nhưng tôi vẫn giữ nguyên tình cảm dành cho em ngày ấy.
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
TỰ HỌC - ĐI THI
Chặng đường tự học - đi thi - đến trường của tôi trải nhiều cam go, vất vả nhưng cũng gặp lắm duyên lành. Năm 60, là c/b BTVH xã, tôi được dự nhiều cuộc họp với Hiệu trưởng các trường Phổ thông trong huyện, trong đó có vị Hiệu trưởng trường cấp II TT Cẩm Giàng. Đầu năm học 61-62, huyện chủ chương bồi dưỡng văn hóa hết cấp II cho giáo viên, trường cấp II CG được giao mở lớp, nhờ quen biết qua công tác tôi đã xin được vào học tại đây. Lớp học mỗi tuần một buổi vào chủ nhật, không được thường xuyên, buổi đực buổi cái, hết năm học, lớp mới học hết chương trình Học kỳ I. Với tôi, một người khát học, được vào học ở đây là điều vinh dự và cơ hội quý báu. Những bài giảng của thày đã giúp tôi nhiều cơ sở để tự học và tôi đã tự học hết chương trình lớp 7/10 để đi thi.
Quá trình nộp Hồ sơ cũng lắm cam go. Giấy chứng nhận học lớp 7 thì tôi nhờ ông Hiệu trưởng cấp II giúp. Gay nhất là Giấy khám sức khỏe. Đầu Hè 61, chỉ vì lộ tẩy cái bệnh "Thần kinh" mà tôi đã bị loại, không được vào học lớp Sư phạm hai tháng, học xong được về dạy lớp Một trường ở địa phương... Lần này tôi gặp chút may. Các tiêu chí nội tạng bình thường, số đo pigné đạt..., mắt tôi thực là 3/10 và 7/10 nhưng tôi nói dối vừa khám nghĩa vụ, hai mắt 10/10, y sỹ ghi không khám lại. Đến tai, y sỹ ngồi cách tôi 1m, nói thầm: "có vợ chưa?", tôi căng thẳng nhìn mồm đoán và trả lời: "chưa!". Thế mà đúng...
Đến ngày thi, chiều hôm trước tập trung kiểm tra Hồ sơ và nhận số báo danh. Tôi không có Bằng Tốt nghiệp cấp II nên không được vào thi, hoảng quá, đến gặp ông Quang cũng là Giám thị kiểm tra Hồ sơ nhờ giúp đỡ nhưng không được ông chấp nhận. Quang và Hãn là c/b Phòng Giáo dục huyện chuyên trách về BTVH, tôi là c/b BTVH xã, được gặp gỡ nhau nhiều qua công tác nên quen biết. Không được ông Quang giúp đỡ, sẽ không được vào thi...., bao mồ hôi những tháng năm dài trở thành nước lã...Tôi quá luyến tiếc nên không thể bỏ về. Suốt đêm ấy, tại trường Nam Tiểu học HD, tâm trạng tôi căng thẳng...thức trắng một đêm dài...Sáng hôm sau đến giờ vào lớp tôi cứ liều lĩnh xếp hàng... Ngước nhìn Giám thị kiểm tra bắt gặp ông Hãn, tôi lại bàng hoàng ác cảm với những c/b BTVH huyện. Nhưng khi đến lượt tôi, ông Hãn nhìn thấy chỉ nói một câu ngắn gọn: "Phượng hử? Thôi vào!" mà không kiểm tra gì cả. Sau những giờ phút lo lắng căng thẳng, khi được vào thi lại mừng đột ngột nên tâm trạng tôi xáo động dữ dội, phải mất gần nửa giờ mới trở lại bình tĩnh, và tôi đã hoàn thành tốt bài Văn. Qua môn thi Lý, tôi làm bài tốt. Đến môn thi Hóa thì thật gay, câu hỏi về tính chất của Muối lại là bài tôi chưa học..., tình tiết diễn ra đúng như tôi đã thể hiện trong thơ. Tôi đã làm được bài nhờ duyên lành...nhưng kết quả không phải tự trên trời rơi xuống mà nó đã trải qua một quá trình dài lao tâm, khổ tứ. Tôi thường tự học bằng cách: đọc trước sách giaó khoa, tóm tắt các qui tắc, công thức ghi vào một cuốn sổ nhỏ gọi là Sổ tâm niệm, học vẹt thuộc lòng..., rồi dựa vào đó trình tự thực hành các bài tập. Bài Muối, theo trình tự thì tôi chưa học, nghĩa là tôi chưa thực hành các bài tập về Muối, nhưng tôi đã thuộc lòng bài tốm tắt "bốn tính chất của muối" trong sổ Tâm niệm, vì nhiều sự kiện dồn dập sẩy ra nên tôi đã quên mất, chỉ còn viết được một tính chất. Anh bạn bên cạnh nhớ được một câu khác, nghiêng bài gợi ý hỏi tôi... Bỗng tôi bừng tỉnh..., trang tóm tắt trong Sổ Tâm niệm hiện ra rõ rệt...Chúng tôi đã cùng nhau làm xong bài. Chiều vào thi Toán ..., tất cả diễn ra đúng như tôi đã diễn tả lại trong thơ... Tâm trạng tôi lúc đó đã gói gọn trong hai câu thơ:
"Nhói lòng nghĩ đến Thày U....!
Máu trào ngọn bút....hết giờ vừa xong."
Bài thơ ĐẠI ĐĂNG KHOA của tôi: "đếm đầu bổ sỏ, dây cà rễ muống", nó không có giá trị văn học, nhưng lại là kỷ niệm sâu sắc đời tôi, nên tôi vẫn trân giữ nó.
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
ĐẠI ĐĂNG KHOA
( Nhận được giấy báo trúng tuyển)
Sáng nay trên máng Cửa Đình
Tôi đang tát nước phần trăm(1) mệt phờ
Bỗng nghe: "Phượng hỡi có thư!"
Dừng gầu đón nhận phong bì Vinh trao,
Mở xem: Mắt chớp, lệ trào,
Tay run, lòng những nao nao bàng hoàng...
Chao ôi! Giấy báo nhập trường!
Tỉnh? Mơ? Lòng tự hỏi lòng: Tỉnh? Mơ?
Ngày đêm khắc khoải mong chờ
Khi tin vui đến, thẫn thờ chẳng tin!
Rõ ràng giấy trắng mực đen:
"Trung cấp kĩ thuật ba năm, nghề rừng".!
Kìa bao bạn trẻ học hành
Trường lớp bài bản mà đành hoài mơ!
"Mèo mù vớ cá rán" ư?
Hỡi chàng loạn thị, tai ù, "thần kinh"?
Bao năm khao khat học hành
Ước mơ tung cánh vẫy vùng trời cao,
Bao năm ôm mối lệ sầu,
Bao lần trỗi dậy ngẩng đầu vươn lên,
Kiên trì tự học ngày đêm,
Lấy câu: "Mài sắt lên kim" làm lòng.
Ngày ngày dẫu bận việc đồng
Đi cày, tát nước, hay làm việc chi
Luôn luôn quyển sách cập kè
Giải lao là lại mải mê làm bài.
Tranh thủ mọi lúc, mọi nơi.
Hướng thi Chuyên nghiệp, quyết rời nghề nông.
Hải Dương chiều ấy tập trung,
Thiếu Bằng Tốt nghiệp nên không được vào.(2)
Về ư? Ôi biết làm sao?
Gặp anh Quang(3), chạy nháo nhào chẳng xuôi!!!
Thôi đành phó mặc cho Trời!
Trường Nam Tiểu học thức hoài trắng đêm...
Sáng ra..., liều cứ xếp hàng
Mà con tim muốn quáng quàng nhẩy ra.
Ai như anh Hãn(3) kiểm tra?
Lại cán Bổ túc! Số ta thế nào...!!!
Bỗng nghe: Phượng hử? Thôi vào!
Ôi! Mừng này có mừng nào mừng hơn!
Anh là cứu cánh đời em!
Ơn này "kết cỏ ngậm vành" chẳng quên.
Quá mừng lệ ưá, chân run
Vào phòng đón nhận môn VĂN...ngỡ ngàng!
Bước đầu lúng túng, hoang mang,
Bình tâm lại, cũng dần dần vượt qua.
Rồi môn LÝ cũng theo đà...
Đến câu hỏi HOÁ...hoá ra bí rì!
Đúng bài chưa học, thật bi!
" Bốn tính chất Muối" mới xì một thôi!
Nửa giờ ngồi cắn bút hoài....
Anh bạn cũng bí, rỉ tai: Thế nào?
Bỗng tôi bừng tỉnh nhớ sao!
Trang "Tóm tắt Muối" hôm nào mới ghi.(4)
Thế là cùng bạn mải mê
Viết xong vừa lúc hết giờ kẻng vang.
Thở phào: "Xong được ba môn!"
Ra ăn qua quít vài nưng cơm hàng.
Còn lo: Chiều được vào không?
Nhưng rồi thủ tục nhập phòng cũng qua.
Bước vào thi TOÁN...bơ phờ!
Một đêm căng thẳng..., một trưa bải hoài...
Cái mệt ngấm nghía, rã rời...
Hai mắt nặng trĩu..., hai tai u ù...
Nhói lòng nghĩ đến Thày U....!
Máu trào ngọn bút....hết giờ vừa xong.
Ra về thắc thỏm ngóng trông
Khi mừng...khi sợ...nỗi lòng ngẩn ngơ!!!
Nhưng mà Trời chẳng phụ ta!
Có công mài ... bút, hoá ra có ngày....
Có ngày như buổi hôm nay,
Có ngày thoả cánh trời mây vẫy vùng.
Chao ôi! Mộng học cháy lòng!
Giờ đây đã thoả ước mong bao ngày.
Cuộc đời đổi mới từ đây
Rõ ràng khổ tận đến ngày cam lai.
Phen này phải cưới vợ thôi!
Tháng 8 năm 1962
BXP
(1) Ruộng 5./. HTX chia cho xã viên trồng rau màu tự túc.
(2) Vì tự học nên không có bằng Tốt nghiệp, nhờ quen biết qua công tác nên tôi đã xin được một Giấy chứng nhận học BTVH để làm thủ tục đi thi.
(3) Năm 60 tôi là c/b BTVH xã, Quang, Hãn là c/b BTVH huyện, do quan hệ công tác nên quen biết nhau. nhờ vậy mà tôi đã có phúc duyên chịu ơn sâu nặng của ông Hãn. Tiếc rằng vì bệnh tật tôi đã không có điều kiện gặp lại ANH.
(4) Tôi tự học bằng cách ghi tóm tắt các công thức, qui tắc Toán, Lý, Hoá rồi học vẹt cho thuộc, dựa vào đó lần lượt thực hành các bài tập.
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
TIỂU ĐĂNG KHOA
(Cảm xúc đêm tân hôn)
Hôm nào anh viết tặng em
Lời thơ tha thiết vẫn còn đọng đây:
"Em yêu! Hãy đón chờ ngày..."
Em ơi! Ngày ấy hôm nay đến rồi!
Ôm em chẳng nói nên lời
Niềm vui tràn ngập đất trời ngả nghiêng.
Nhớ một đêm
Bên bờ sông Doanh trại
Gió đồng mát rượi
Vời vợi trời sao
Ta bên nhau
Dốc bầu tâm sự
Cuộc đời đau khổ
Ta đã cảm thông
Anh và em
Hai tâm hồn
Hai trái tim
Hoà chung nhịp đập
Tay tìm tay
Nắm chặt
Say sưa
Ngây ngất
Sóng tình dâng dạt dào
Ta đã là của nhau
Dành cho nhau tất cả
Nụ hôn đầu rực lửa
Anh lấn tới
Đòi em....
Em tế nhị, dịu dàng
Khuyên anh đừng nên vội!
Anh bâng khuâng nhớ lại
Một điểm dừng!
Càng tha thiết yêu em.
Trải bao nắng giữ mưa gìn
Để cho duyên thắm tình bền đôi ta.
Nụ hoa vừa hé nở
Còn tươi nhuỵ ngát hương
Em nâng niu gìn giữ
Nay dành cả cho anh
Niềm vui trọn vẹn dâng tràn
Càng yêu, càng quí tình em trọn đời!
9.9.1962
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
NHẬP TRƯỜNG
Tôi đến Yên Hưng một buổi chiều
Nắng cười hớn hở, gió mừng reo
Núi rừng xào xạc muôn tay vẫy
Biển cả rì rầm bao mến yêu.
Ơi! Núi rừng ơi! Bỡ ngỡ sao!
Bạch đàn, Thông, Teck với Phi lao
Chập chùng núi biếc ngàn mây phủ
Xú vẹt lô xô sóng biển trào.
Cuốc bộ đường xa những lạ lùng
Dốc lên, dốc xuống biết bao lần
Đường vòng những tưởng xe ngiêng đổ (1)
Khoác nặng mà sao chẳng mỏi chân?
Nắng tỏa chiều Thu bóng trải dài
Giữa ngàn chim hót tiếng reo vui
Núi, cây, cây, núi ngăn tầm mắt
Hơn vạn mét đường vẫn dẻo dai.
Ẩn hiện tàng cây tươi ngói đỏ
Ơi Trường Trung Cấp của ta ơi!
Ước mơ đã thỏa từ đây nhé!
Hổ đã về rừng! Ôi xướng vui! (2)
25.9.1962
Tổ 4, Lớp A, Khóa I, trường TCLNTW Quảng Ninh
(1) Tôi đi ca nô từ Hải Phòng đến Quảng Yên khoảng 12h. Tìm vào bến xe thì hêt chuyến (Hồi ấy xe hiếm lắm), hỏi thăm biết trường cách khoảng 12km, vai khoác nặng tôi quyết tâm một mình cuốc bộ.... Vốn ở nông thôn đồng bằng, lần đầu tiên đến nơi rừng núi cái gì cũng lạ. Lạ lùng thắc mắc nhất là những đoạn đường cong, mặt đường nghiêng phát sợ. Sau này học về lực ly tâm, hướng tâm tôi mới hiểu...
(2) Tuổi Mậu Dần, cầm tinh Hổ, học nghề rừng, vui xướng quá!
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
LAO ĐỘNG Ở MẠO KHÊ
Tôi đến Mạo Khê
Một chiều nắng đẹp
Rừng bạch đàn xào xạc reo vui
Cao lanh, than đá mỉm cười
Cỏ cây hớn hở, núi đồi hân hoan.
Rồi một sớm...Đoàn quân xuất trận
Cuốc trên vai - vũ khí diệt thù!
Giữa vùng đồi núi hoang vu
Đất cằn sỏi đá - Kẻ thù là đây!
Nhát cuốc bổ...bàn tay phồng rát
Đá tổ ong nhất loạt đương đầu...
Nửa ngày mải miết đồi cao
"Bình quân 5 hố"! Làm sao khỏi buồn?
Ăn thì ngô sạn độn cơm,
Rau già cùng muối cõng tôm...đậm đà!
Ba nưng mà vẫn tưởng chưa...
Tắm nước..rỉ sắt, muỗi khua...nưng màn!
Thật là muôn nỗi khó khăn
Lời ca tiếng hát vẫn vang núi đồi!
Lời ca quyện với mồ hôi
Phủ dần đồi trọc, xanh tươi bạch đàn.
Giữa vùng cát sỏi, đá than
Luyện rèn, thử thách càng bền trí trai.
Về trường, ừ nhỉ? Ngày mai
Bước vào học tập niềm vui chan hòa.
Học hành hẳn thỏa ước mơ!
Lâm trường Mạo Khê tháng 10-1962
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn