+ Trả lời chủ đề
Trang 3/4 ĐầuĐầu 1 2 3 4 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 35

Chủ đề: Theo dòng hoài niệm

  1. #21
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    BƯỚC ĐƯỜNG HỌC TẬP ĐẦY GIAN NAN VÀ HỨNG THÚ

    Năm ấy, Tổng cục Lâm nghiệp mới được tách ra từ Bộ Nông Lâm, trường tôi học là một trong hai trường Trung cấp đầu tiên của ngành Lâm nghiệp. Trường đang xây dựng, mới có mấy căn nhà lá làm lớp học, đang phải nhờ Lâm trường Yên Lập nên mọi thứ còn rất thiếu tốn.

    Sau một tháng lao động, trở lại trường trong niềm hân hoan vô hạn vì sắp được bước vào học tập thỏa nỗi ước mơ. Nhưng sự trắc trở chưa buông tha tôi... Vì tự học đi thi nên không có bằng Tốt ngiệp cấp II, nhà trường kiên quyết định trả tôi về địa phương. Sau mấy ngày căng thẳng, nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của anh lớp trưởng (vốn là c/b được cử đi học), nhà trường tạm chấp nhận cho tôi theo học. Vì tự học nên tôi chỉ học những gì cần thiết để đối phó với kỳ thi, vào học tập trường lớp chính qui mới thấy kiến thức mình quá nghèo nàn. Tôi không quen với cách nghe giảng tự ghi, tai lại nghễnh ngãng nên vô cùng lúng túng. Mắt 7/10 và 3/10, lớp học là căn nhà lá đơn sơ, mùa Đông ở vùng núi sương mù mịt, không có điện, nhìn bảng không rõ, tôi lại phải luôn căng thẳng che dấu bệnh tình.... Những ngày đầu, Thày ra cho 13 bài tập Hình, suốt một tuần vò đầu bứt trán mới chỉ giải nối ba bài, tưởng không theo kịp phải về. Trước những khó khăn chồng chất, tôi quyết vùng lên, tìm cách khắc phục những nhược điểm của mình. Tôi tế nhị lựa cách để được ngồi ở đầu bàn thứ nhất hoặc thứ hai. Ở vị trí này tôi nhìn bảng được gần hơn, các Thày thường có thói quen đi giữa hai hàng bàn để giảng bài. Vì nghễnh ngãng, tôi phải tập trung cao độ tinh thần để nghe giảng, nhưng cũng nhờ vậy mà tôi tiếp thu bài học tốt hơn. Sáng lên lớp, chiều học Tổ. Tôi thường nắm vững bài học hơn một số bạn, vì tập trung cao độ tinh thần nghe giảng, nhưng lại không biết cách học ghi nên ghi không kịp. Học Tổ, chúng tôi đã bổ xung lẫn cho nhau. Tôi bị bệnh thần kinh nên trí nhớ rât kém, gặp những bài chuyên ngành như: Côn trùng, Khí hậu, Thổ nhưỡng...nó rất dài, thuộc được bài không dễ gì. Tôi đã thực hiện một phương pháp là: tóm tắt bài học thành một sườn ý, học thuộc sườn này, vận dụng bài giảng của Thày rồi phát triển ra. Tôi đã tự học thành công chính nhờ phương pháp này. Cứ như thế, ngày qua ngày tôi kiên nhẫn học tập, từ chỗ "tưởng không theo kịp phải về" đã vươn lên trở thành học sinh giỏi, đầu học kì II được cử làm cán sự một bộ môn. Sinh hoạt trong tổ cán sự được gần gũi trao đổi với các bạn giỏi, được các Thày bồi dưỡng thêm, kiến thức tôi đã được mở rộng nhiều. Thời ấy, ở trường chuyên nghiệp, tình thày trò rất gần gũi, thân tình. Tôi thường đặt ra những câu hỏi: Tại sao?, Thế nào? rồi nhờ Thày giải đáp. Các Thày đã chỉ bảo rất chân tình, nhờ đó mà tôi hiểu sâu thêm bài học.

    Cuối năm, 9 môn văn hóa tôi đều được điểm tổng kết 5, riêng chính trị tổng kết 3.(Theo thang điểm Liên Xô) và tôi đã được tuyên dương là một trong số mười một học sinh giỏi toàn diện của trường (không phân thứ bậc). Tôi đã được cấp Giấy chứng nhận học hết năm thứ nhất. Đến lúc này thì vấn đề Bằng tốt nghiệp cấp II không cần đề cập tới nữa.

    Cuối Học kì I năm thứ hai, bệnh tái phát, tôi đã phải rời trường... Bệnh tật đã vùi dập bao hoài bão, ước mơ tuổi trẻ của tôi!!!

    Bài thơ NIỀM VUI TỔNG KẾT sau đây sẽ ghi lại đoạn đời ấy của tôi, nó kể lể cà kê chẳng có giá trị văn học nhưng ghi lại đoạn đời hạnh phúc nhất của tôi nên tôi vẫn trân trọng nó.

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #22
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    NIỀM VUI TỔNG KẾT

    Hôm nay tổng kết cuối năm

    Tôi vừa mới được nêu gương điển hình

    Một trong Mười một học sinh

    Học giỏi toàn diện, được phần thưởng cao.

    Lòng tôi vui sướng dạt dào

    Thật là chẳng uổng công lao các Thày!


    Tôi nhớ mãi những ngày Thu ấy

    Bước đầu tiên chập chững tới trường

    Lạ lùng trong cảnh sống chung

    Nhớ nhà chỉ thấy núi rừng quạnh hiu.


    Nhìn phía trước: núi cao, rừng rậm

    Ngoảnh lại sau: nhớ phố, nhớ làng

    Nhìn trường: gỗ đá ngổn ngang

    Nhìn nhà: chật ních người, giường chen nhau!


    Bao khó khăn bước đầu xiết kể

    Chuyện ngành nghề đâu dễ an tâm

    Canh khuya có lúc khóc thầm

    Giận đời, tủi phận lệ đầm khăn tay!


    Nhưng rồi đến một ngày bừng sáng

    Vén màn đêm rực ánh mặt trời

    Đảng về như nắng ban mai

    Thấm từng ngọn cỏ, lòng người, trái cây.


    Rồi từ đó những ngày đẹp đẽ

    Nối tiếp nhau vui vẻ tưng bừng

    Bên tôi bè bạn muôn phương

    Giúp nhau học tập tình thương chan hòa.


    Nhớ một tháng Mạo Khê lao động

    Mồ hôi từng tưới đẫm đá, than

    Về trường lòng những hân hoan

    Nào ngờ lại chuyện ...Thiếu Bằng...Khổ thay!


    Đành thành thực trình bày: Tự học!

    Là thí sinh dự tuyển tự do

    Mong nhà trường chiếu cố cho!

    Trải bao căng thẳng...bơ phờ...cũng yên!


    Mắt đã cận lại thêm nghễnh ngãng

    Bài học dài, nghe giảng tự ghi

    Học nhà: đối phó đi thi!

    Tới trường: kiến thức mọi bề chênh vênh.


    Mười ba bài tập Hình buổi ấy

    Suốt một tuần mới giải được ba!

    Tưởng không theo kịp phải về...

    Vẫn kiên nhẫn học từng giờ vươn lên.


    Trí nhớ kém liệu tìm cách học

    Lựa chỗ ngồi tiếp cận bảng đen

    Tập trung cao độ tinh thần

    Lắng nghe Thày giảng đón từng ý hay.


    Ghi không kịp, ôn bài củng cố

    Nhờ bạn bè chỉnh lý giúp cho

    Bao nhiêu bài tập Thày ra

    Quyết làm bằng hết, cho dù khó khăn.


    Học kỳ 1: điểm 5 đã khá

    Học kỳ 2: Cán sự Bộ môn

    Giáo trình Đại học mượn xem

    Tranh thủ tìm hiểu học thêm ngoài giờ.


    Kiến thức đã tiếp thu, giữ vững

    Liên hệ vào cuộc sống hiểu sâu

    Luôn tìm câu hỏi: "vì sao?"

    Nhờ Thày giải đáp khi nào hiểu ra.


    Ngoài học tốt, dành giờ kèm cặp

    Hai bạn người Dân tộc học lên

    Nhiệm vụ Cán sự bộ môn

    Đỡ Thày, giúp bạn làm tròn, ngại chi!


    Sống sôi nổi tràn trề sức trẻ

    Lao động hăng, văn nghệ dồi dào

    Tập rèn thể dục, thể thao

    Đời vui phơi phới dạt dào tình thơ.


    Còn ôm ấp giấc mơ Đại học

    Còn có ngày tiếp tục vươn lên

    Chín con "ngỗng ngược"
    * nằm ườn!
    Niềm vui Tổng kết vẫn còn ngất ngây.


    Những gì gặt hái hôm nay

    Là mồ hôi đổ bao ngày gắng công!

    Về Hè mang SẮC XUÂN HỒNG

    Làm quà dâng kính ấm lòng Mẹ Cha.

    Hè 1963

    Tổ4-Lớp A-Khóa 1-Trường TCLNTW Quảng Ninh


    *
    Ngỗng: điểm 2, Ngỗng ngược: Điểm 5, theo thang điểm Liên Xô

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #23
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    TRỞ VỀ ĐỒNG RUỘNG

    Sang đầu năm học thứ hai, tôi sống trong không khí tràn ngập vui tươi, Thày yêu, bạn mến, sức khỏe tốt. Tôi đã được nhà trường cấp Giấy chứng nhận học hết năm thứ nhất, như thế chuyện không có Bằng tốt nghiệp câp 2 không còn phải bận tâm nữa. Bước vào học các môn chuyên ngành, bài học rất dài, thuộc được thật khó, đặc biệt môn Lâm loại, hàng loạt các cây, làm sao nhớ được chi tiết mô tả từng cây, đặc điểm sinh lý, sinh sản của nó, lại phải thuộc cả tên khoa học... Tuy nhiên, tôi đã có phương pháp học tập của riêng mình, tôi học ôn không dựa vào sách vở, mà lập các sườn tóm tắt rồi dựa vào đó mà phát triển, khi nào bí quá mới đọc lại bài. Tôi áp dụng phương pháp này trong tất cả các bộ môn, học đạt kết quả cao, mặc dầu tôi bị bệnh thần kinh, trí nhớ rất kém. Vẫn còn một nhược điểm, khi thực tập môn Trắc đạc, vì mắt kém, 7/10 và 3/10 nên khi xử dụng các máy quang học như: Kinh vỹ, Địa bàn giá ba chân, Ni vô...., đo không chính xác nên thường chỉ đạt điểm trung bình. Tôi đang tìm cách khắc phục thì đột nhiên bệnh cũ tái phát, kèm theo chứng viêm thần kinh tọa. Y sỹ điều trị suốt hai tháng không khỏi, cực chẳng đã, tôi đành phải đưa giấy Bệnh viện thú thật bệnh, những mong y sỹ sẽ giới thiệu tôi đi B/V Hòn Gai, rồi từ HG hy vọng sẽ được về Việt Tiệp, bệnh nhân thày thuốc quen nhau, tôi sẽ có cơ hội chữa khỏi. Nhưng, y sỹ đã nắm lấy giấy của tôi phản ảnh với Ban Giám hiệu trả tôi về địa phương. Tôi được các Thày rất yêu mến, BGH đã họp nhiều lần, tìm cách chiếu cố tôi, nhưng không qua được ý kiến chuyên môn. Thế là, cái gì phải đến đã đến. Tôi rất khát học, trong suốt hai tháng điều trị không bỏ buổi lên lớp nào, có những hôm chân đau không đi được, bạn đã cõng tôi lên lớp. Sáng 3/12/63 tôi vẫn lên lớp bình thường; sáng 4/12, BGH gọi lên trao Quyết định về địa phương, sau khi nhận Quyết định, tôi trở lại lớp xin các Thày cho dự tiết cuối cùng. Sáng 5/12/63, xe nhà trường về Hà Nội, đã đưa tôi đến tận ga Hải Dương để lên tầu về Cẩm Giàng.


    Núi rừng ơi! Từ đây cách biệt

    Xa nhau rồi, mãi mãi xa nhau!

    Chào các Thày, các bạn!

    Tạm biệt Yên Hưng!

    Vĩnh biệt mái trường Trung cấp thân yêu!

    Vĩnh biệt những ước mơ tuổi trẻ!

    Đau lòng trở lại quê hương!

    Vở đời quyết giở tiếp trang

    Học ham, cầu tiến, vững vàng vươn lên!


    Kỷ niệm ngày rời trường

    5 - tháng 12 - 1963

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #24
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    TÔI ĐÃ ĐƯỢC LÀM CHA!

    Ôi khao khát trăm mong ngàn đợi

    Núi rừng ơi! Ta đã được làm cha!

    Vui vui sao dưới ánh nắng chan hòa

    Tôi ch
    ỉ thấy hoa tươi và chim hót!

    Ơi Mai Hồng! Bé yêu! Con có biết

    Một chiều Đông...cha vĩnh biệt mái trường xưa

    Là giã từ tất cả ước mơ

    Và hy vọng hơn năm đèn sách!


    Ôi! Hơn năm dưới mái trường Chuyên nghiệp

    Cha sống như trong giấc mộng thần tiên!

    Quên ngày đêm, cha học, học không ngừng

    Quên bệnh tật, luôn thấy mình vui khỏe

    Gạt u sầu thấy tuổi xuân phơi phới

    Đường cha đi rực rỡ sắc xuân hồng!

    Và cánh chim đang thỏa sức vẫy vùng

    Đâu ngờ nổi có ngày ly biệt!


    Trong hạnh phúc đơn sơ

    Với tình yêu tha thiết

    Nỗi lòng này ai biết cho chăng?

    Trở lại quê hương như nổi sóng đất bằng

    Hạnh phúc, tương lai, âm thầm tuyệt vọng!


    Con ra đời như thuốc thần tiếp sức

    Giữ niềm tin vững bước đi lên.

    Cha sẽ làm tất cả vì con!

    Vì hạnh phúc thân thương

    Vì chân trời rộng mở!


    Trong lòng Cha: Tên con là tất cả!

    Ôi ánh hồng rực rỡ của NGÀY MAI!


    Thu 1964


    Tháng 8/64 đứa con gái đầu lòng của tôi ra đời, tôi đặt tên là Mai Hồng với ý nghĩa "ngày mai tươi sáng", mang theo nhiều khát vọng đời tôi. Nhưng rồi, suốt mấy chục năm dài tôi sống triền miên trong nỗi đau bệnh tật, trong đói nghèo cơ cực, trong sự tảo tần tìm kế sinh nhai vì 8 đứa con. Có những thời điểm rất căng thẳng, nhà 12 miệng ăn, hai ông bà già, hai vợ chồng và 8 đứa con, ở cái thời "không cân không lạng", tôi phải xót xa lèo lái gia đình bằng phương châm: "đo lọ nước cáy, đếm củ dưa hành". Dù các con tôi phải trải qua nhiều đói cơm khát sữa, nhưng hầu hết chúng đã được học hết cấp III, có tri thức hòa nhập với đời và làm nên cuộc sống hôm nay.

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #25
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    NỖI ĐAU BỆNH TẬT VÀ NHỮNG VẦN THƠ TIÊU CỰC

    Trở về đồng ruộng tôi được gia đình hết lòng chăm sóc, chạy chữa nên khỏe dần. Năm 68, đứa con trai đầu ra đời. Sau một lèo mấy vịt giờ mới được một cậu con nối rõi, lẽ ra nó phải được "nâng hơn trứng, hứng hơn hoa" nhưng nó lại là đứa con chịu nhiều hẩm hiu nhất. Bệnh của tôi lại tái phát, suốt ngày đầu như lửa đốt, những đêm dài mất ngủ...., lòng luôn bứt rứt bực bội. Đêm không ngủ được, con quấy khóc, nổi khùng lên phát con đến bỏng đít...để rồi lại ôm con vào lòng mà khóc:


    Thơ ngây con đã biết gì

    Mà con chịu khổ chỉ vì bệnh cha

    Ôm con đẫm lệ xót xa

    Không kiềm chế nổi...biết là làm sao!


    Liên tục những năm sau đó, năm nào tôi cũng phải đi b/v TW, cho nên nhà đã nghèo túng lại càng xơ xác hơn. Rồi cuộc sống cũng đổi thay. Năm 81, HTX bắt đầu giao ruộng khoán sản phẩm, năng xuất dần nâng cao, cho đến năm 89, sau "Khóan 10" nông dân mới thực sự được "cởi trói". Năm 1995, các con tôi đã trưởng thành, dựng vợ gả chồng cả, chỉ còn lại đứa thứ 6 đang tại ngũ và đứa út ở với vợ chồng tôi. Hai con trai lớn đã lấy vợ, ở riêng, nhưng chúng lo cho mình còn chật vật, lo sao được cho bố mẹ. Vợ chồng tôi chẳng có gì cho con, chỉ chắt bóp dành cho các con mỗi đứa một miếng đất mặt đường để cho chúng tự bươn chải kiếm sống. Năm này sức khỏe tôi giảm xút nghiêm trọng, một nửa thân bên phải tê dại cấu không biết đau, cánh tay phải đau nhức, lưng như đi mượn..., tôi vẫn phải lao động, một mình nửa con bò, 7 sào ruộng... Thằng con thứ hai cho học nghề Thú y, chỉ bán thuốc và tiêm gà lợn, không biết cày. Thằng lớn biết cày, nhưng một lần đi cày khi đến bờ qunh trâu, đột nhiên khục một cái, dây chằng khớp vai dãn, thế là không còn cày được. Vì cái bệnh Thần kinh quái ác hành hạ, tôi hay suy diễn diễn lung tung, tự làm khổ mình và làm khổ vợ con. Tôi thường hay bỏ nhà đi lang thang khắp nơi, có ngày tôi nhịn đói, chỉ uống nước lã, lê gót đi tới 30km.... Nhiều đêm tôi trốn nhà ra bãi tha ma nằm, có hôm đến tận sáng. Tôi giao tiếp vịt, gà, kiến thức cuộc sống rất hạn hẹp, nhưng lại cứ thích sía vào công việc của con, tất nhiên là chúng không nghe vì ảnh hưởng công việc của nó. Thế là tôi cứ buồn tủi vì cái thân cột mục....

    Các Cụ thường bảo: "Tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại", nhưng tôi tổng kêt cuộc đời mình, phơi bày mọi cái hay dở trong Topic này, rất mong được bạn thơ thông cảm.

    Sau đây xin post lên hai bài thơ ghi lại những ngày tiêu cực ấy.

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #26
    Avatar của minhthu
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    minhthu đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012

    Bài gửi : 331
    Thanks
    983
    Thanked 2.604 Times in 322 Posts
    Blog Entries
    3

    Xin chia sẻ cùng anh phương.
    Những gì anh viết là " tích cực ",tính cực thúc đẩy một xã
    hội đầy tàn tích này thành một xã hội tự do ,nhân quyền.
    Xin gửi anh bài thơ của minhthu viết vài nét về người lính
    để lại sau chiến tranh.
    minhthu


    DẤU CHÂN XƯA XẤU SỐ


    Chiến tranh rồi sẽ vào lãng quên

    Nhưng bốn bẩy năm rồi …không thể!
    Phía sau dấu dày người lính
    Đầy rẫy những những nỗi oan
    Họ đã vượt Trường Sơn( ừ ) gian nan
    Biển máu đào đổi những gì cho đất nước ?
    Thịt xương hai miền đổ chiến trường cao ngất
    Cuộc chiến tương tàn thật qúa xót xa

    Nơi những người lính nằm là thượng nguồn phù sa

    Của những con sông đổ ra biển lớn
    Dấu chân người đạp lên công luận
    Xéo tự do nên xa vợi tầm tay

    ”Cờ chiến thắng ngày ấy tung bay”

    Xe xính sắt lại húc vào“Độc Lập”

    Chúng tôi sẽ nhớ mãi…

    Cả đất nước trả nợ chiến tranh uể oải
    Nuôi mấy chục triệu người lăn lộn trong đạn bom
    Nghèo, đánh nhau -còn trả nợ mấy đời con
    Vắt kiệt sức và tài nguyên sau chiến tranh tệ hại…

    Biết thế nào là khôn , là dại
    Lẽ sống: hiền lành đừng cầm súng giết nhau
    Lộc tận hưởng không đời trước thì sau
    Cháu con rồi sẽ thơm hương châu báu

    Chiến tranh cuồng bạo lấy đi bao xương máu

    Cho đến giờ vinh hoa phú quý còn phiêu linh
    Đời con người chỉ một lần sinh
    Đau đớn tày trời hờn căm bầy khát máu

    Thôi cũng gửi tận nơi hồn các người nương náu

    " Vàng mã " này tiếc nuối tuổi thanh xuân
    Thắp nén hương nước mắt chẳng trong ngần
    Đất nước rùng mình
    … những dấu chân xưa xấu số

    minhthu

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn minhthu vì bài viết hữu ích này


  13. #27
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Cảm ơn Minh Thu đã chia sẻ. Tôi ghi lại những vần thơ tiêu cực để càng trân trọng những gì đang có hôm nay, nhưng nó vẫn là cái dở của tôi cần tránh chứ không thể là tích cực. Tôi xin ghi nhận những gì Minh Thu chia sẻ về cái riêng tư cá nhân, còn những cái khác xin bỏ qua cho. Có lẽ quan điểm cuả tôi và MT về cuộc thế khác nhau, đụng chạm đến vấn đề tế nhị ấy sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta nên tôi không muốn. Tôi đã sống qua hai chế độ, tôi hiểu sâu sắc cái cái giá của máu xương các chiến sỹ đổ ra cho cuộc sống hôm nay.

    BXP
    22/9/12

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #28
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    NHỮNG VẦN THƠ TIÊU CỰC
    CÀY TRỤ SÂU


    Trên thì nắng lửa, dưới bùn sâu

    Nước luộc đôi chân, bốc khói đầu

    Lê cái thân tàn tay nhức mỏi

    Đọ cùng với đất lật gan trâu!


    Một nửa thân tê không cảm giác

    Cánh tay đau khớp mỏi kêu trời

    Bữa nưng, bữa vực rau cùng mắm

    Lóp ngóp theo bò sướng quá thôi!


    Mỗi bước chân đi lệch đất trời

    Mỗi quanh thót bụng, toát mồ hôi

    Lên bờ ngật ngưỡng lưng đi mượn

    Lỡ hụt bước nào mắt lộn ngươi!


    Một gã thần kinh lội giữa đồng

    Theo bò ngật ngưỡng như thằng ngông

    Ông Bà nội ngoại về thăm cháu

    Cắm xẻng đầu bờ đợi thưởng công!


    Cụ hỏi: Sao cày? Con cái đâu?

    Dạ thưa: Thằng lớn thì tay đau

    Thằng hai bán thuốc, cày không biết

    Tiền ít nên con phải dãi dầu!


    Cụ bảo: Mày xưa thích đẻ nhiều

    Thân tàn ma dại, hết đường kêu

    Khổ thì ráng chịu, đừng ca cẩm

    Ai bảo mày xưa cứ thích nhiều!


    Thưa Cụ: Con nào có dám kêu

    Chỉ buồn, chỉ tủi cái thân nghèo!

    Ít gạo, không tiền...thân cột mục!

    Sẵn tiền, dư gạo khối người theo!


    Đem cái thân khô lội khắp đồng

    Đọa đầy cho hết kiếp long đong!

    Đến lúc lụi tàn thân cột mục

    Thì xin vài xẻng...Thế là xong!!!

    Tháng 6.1995


    ĐÊM HIU QUẠNH


    Đêm qua giữa bãi tha ma

    Màn trời, chiếu đất mình ta vẫy vùng

    Đêm dài...trời đất mênh mông

    Đồng không mông quạnh xác thân đọa đầy.


    Giữa trời...gặm nhấm đắng cay

    Bao đêm thờ thẫn...bao ngày lang thang!

    Lê thân xuống tận Hải Dương

    Bụng đói, miệng khát... thẳng đường...cứ đi!


    Thân này sống để làm chi?

    Đời vui lạc thú còn gì nữa đâu!

    Thân nhàn, tâm nặng khổ đau

    Đã buồn "cột mục", lại rầu xác khô.


    Quẩn quanh lọ mắm, vại cà

    Tủi sâu cành quế, khổ hòe héo hon

    Lại đau thân Hạc cô đơn,

    Sợ nhà dột nát, lo thuyền ván nong...


    Ngổn ngang trăm mối tơ lòng

    Biết đem tâm sự ngỏ cùng với ai?

    Đèn khuya leo lét canh dài

    Đường vào ngõ cụt lạc loài, chơi vơi!


    Ngày còn có Bé làm vui

    Đêm đêm phó mặc cuộc đời cho...MA!

    Nỗi lòng ta biết riêng ta!!!


    19.10.1995

    Ghi lại hai bài thơ đầy tiêu cực để càng trân trọng những gì tôi đang có hôm nay.

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #29
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    NHÂN DUYÊN CHỮA TÂM BỆNH VÀ THÂN BỆNH

    Năm 2000, tôi làm công tác NCT, được thôn giao trách nhiệm quản lý và xây dựng đình chùa. Là người chỉ đạo xây dựng chùa nhưng tôi không biết gì về đạo Phật, về hệ tượng pháp... , mọi nghi lễ, xắp đặt ở chùa đều lệ thuộc vào một cô đồng, mà thực ra cô đồng này chỉ giỏi về lễ lạt thế gian chứ không hiểu gì về đạo Phật chân chính. Giữa năm 2000, tôi tò mò muốn tìm hiểu đạo Phật, đã xin một giấy giới thiệu của xã, lên thẳng HĐTSTW Giáo hội thỉnh giáo. Tuổi trẻ của tôi mang nặng quan điểm của thời "phá đình chùa xây nhà kho", lần đầu tiên tiếp xúc với vị Thượng tọa đã làm thay đổi hẳn quan điểm của tôi đối với đạo Phật. Tôi quy y với HT Thích Thanh Tứ ở chùa Quán Sứ, được HT ban cho những giọt sữa Pháp đầu tiên..., rồi nhân duyên nối tiếp đã cho tôi được đọc nhiều kinh sách của đạo Phật. Nhờ duyên lành tiền kiếp, tôi đã đọc say sưa những kinh sách cao siêu và khô khan của đạo Phật: Pháp hoa, Kim cương, Lăng nghiêm, Niết bàn...., nhất là những tác phẩm của HT Thích Thanh Từ.... Giáo lý của Đức Phật mênh mông như nước biển khơi, hiểu biết của tôi về giáo lý ấy chỉ như một chút nước trong lòng chén. Mới vậy thôi mà đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi. Nhờ thấm nhuần giáo lý Nhân Quả - Nghiệp Báo tôi đã biết làm chủ chính mình, đã chữa được tâm bệnh dai dẳng mấy chục năm dài. Tôi đã làm được một việc tưởng không bao giờ làm được: Xóa bỏ hận thù! Tôi đã chủ động đến với người Thù, nay là Bạn ấy. Chúng tôi đã bình thường hóa quan hệ với nhau, con cháu hai bên rất vui mừng và ủng hộ, hai gia đình đã trở nên gần như thân thiết!

    Xưa tôi mang nặng u sầu
    Từ ngày học Phật cái đầu sáng ra
    Lòng tôi thanh thản, vô tư
    Không phiền, không giận, chẳng thù hận ai
    Trì kinh sớm tối dùi mài
    Thực hành khóa lễ hai thời siêng năng.
    Hiểu sâu Nhân Quả công bằng
    Nghịch duyên chấp nhận, vô thường an nhiên.
    Không tranh hơn phải ... khỏi phiền
    Tôi luôn biết đủ giữ yên cõi lòng.

    ***
    Nhờ thấm nhuần giáo lý Phật Đà tôi đã chữa được tâm bệnh, nhưng về thân bệnh thì phải sau chuyến đi Yên Tử. Từ năm 2000 tôi đã thực hiện xoa bóp, đi bộ, dưỡng sinh... nhưng chưa đủ quyết tâm để chịu đựng cái đau thể xác, bởi vì xương cốt nó cứng quèo, tập cái gì cũng đau... Chuyến đi Yên Tử đã giúp tôi khẳng định: Ý chí con người có thể chiến thắng tất cả. Từ đó tôi quyết tâm tập luyện kiên trì, thường xuyên, liên tục và đã thành công với những tư thế YOGA khó... Đặc biệt trong lần mới đây, khi đột ngột gục lịm trên bàn phím, bs bảo đó là triệu chứng TBMMN, tôi bi quan, tiêu cực...Nhờ bạn bè động viên khích lệ, tôi đã lấy lại được nếp tập, kiên trì tập luyện, chiến thắng được nhiều triệu chứng bệnh mà không cần thuốc.

    TẬP YOGA:

    Kiên trì luyện tập YOGA
    Đời lại tưng bừng nở vạn hoa
    Liều thuốc diệu kỳ nâng sức sống
    Tình Xuân phơi phới đã quên già!

    BXP

    Tư thế CÁI CÀY

    Tư thế ĐỨNG TRÊN VAI

    Dáng YOGA

    Ngồi thiền Tư thế Hoa Sen
    Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 20-12-2012 lúc 09:41 PM

  18. Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #30
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    LÒNG HAM HỌC VÀ TRÍ TIẾN THỦ

    Trong bài thơ "Đêm trăng dạo mát" của tôi cách đây 55 năm có đoạn viết:

    Luôn hỏi Tại sao? với Thế nào?

    Mắt nhìn muốn thấu các vì sao!

    "Học vấn là thang không nấc chót..."

    Tay cày, tay bút chẳng hoài đâu!


    Đọc đoạn thơ này chắc các bạn cho là tôi mơ mộng viển vông! Nhưng nó không viển vông đâu các bạn ạ! Biển học vô bờ chẳng của riêng ai! Một vị Tiến sỹ có quyền đưa tâm hồn mình lên đỉnh cao trí tuệ; một nông dân chân lội dưới bùn cũng có quyền đưa tâm hồn mình đến chân trời khát vọng. Đó là lòng ham học, ý chí vươn lên cầu tiến, không có cái "viển vông" ấy tôi không có ngày nay. Suốt đời tôi, trong đầu luôn luôn có những dấu hỏi Tại sao? Thế nào?, rồi "năng nhặt chặt bị", mỗi khi gặp một bài báo, một trang sách, một chi tiết trên TV hợp với những dấu hỏi ấy thì lập tức tôi suy ngẫm, lý giải...và điều thắc mắc được giải tỏa, nó lại hằn sâu vào tạng thức tôi không thể phai mờ. Tôi nêu ra đây một số ví dụ về những cái tại sao, thế nào ấy, các bạn thơ trong d/đ đều là những người có tri thức, trong đó có cả những người ở đỉnh cao trí tuệ, nhờ các bạn thẩm tra xem trong những lý giải của tôi có chỗ nào sai xin được chỉ giáo, tôi thành tâm cầu học.

    CÂY HÚT NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG TRONG ĐẤT NHƯ THẾ NÀO?
    Với kiến thức thực vật ở trường, tôi đã biết cây hút nước và muối khoáng trong đất nhờ hệ thống lông hút ở gần đầu rễ, nhưng còn muốn biết nó hút cụ thể như thế nào, có phải như ta hút nước trong cốc qua ống hút không? Cứ thắc mắc, cứ đọc sách... rồi cũng có lúc gặp được điều mình cần biết, tự suy ngẫm, lý giải mà hiểu ra:
    Cây hút nước trong đất nhờ hai động cơ
    :
    + Sự thoát hơi nước ở lá

    - Mặt trên lá có màng quitin dày và ít khí khổng, mặt dưới lá màng quitin mỏng và có rất nhiều khí khổng. Khí khổng chính là cơ quan thoát hơi nước của lá. Nhựa nguyên được tạo thành ở rễ, nhờ động cơ thoát hơi nước ở lá mà được vận chuyển lên lá, rồi thực hiện quá trình quang hợp, biến nhựa nguyên thành nhựa luyện. Nhựa luyện được chuyển vận trong cây theo nguyên tắc "nước chảy chỗ trũng", tức là ở nơi có nồng độ cao chuyển đến nơi có nồng độ thấp,

    + Sức thẩm thấu của tế bào tăng dần từ ngoài vào trong ở rễ.
    Nguyên sinh chất của tế bào cây là một màng bán thấm, nghĩa là nó chỉ cho nước thấm qua.
    Bản chất của sự hấp thụ muối khoáng trong đất chính là quá trình trao đổi ion.

    Rễ hô hấp tạo ra khí cacbônic, cacbônic kết hợp với nước thành axit cac bon nic

    CO2 + H2O H2CO3
    axit cacbonnic
    H2CO3 phân ly thành các ion H+ CO3 −
    chính các ion này là cơ sở cho cây trao đổi với các ion muối khoáng có trong đất. Cũng qua thắc mắc này mà tôi hiểu sâu thêm về vai trò quan trọng của rễ và sự cần thiết phải sới xáo trong trồng mầu.

+ Trả lời chủ đề
Trang 3/4 ĐầuĐầu 1 2 3 4 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình