KỶ NIỆM VUI
- Quê tôi nằm sát dòng sông đáy , bên kia sông là thị xã Ninh Bình , cách thành phố Nam Định chừng 25 km . Ninh Bình có chùa non nước nằm sát bờ sông , nói là chùa nhưng thực tế là một quả núi , tôi hỏi Bố tôi sao tên là chùa mà lại không giống như những ngôi chùa mà Bố đã đưa con đi tham quan ? Bố tôi nói chùa non nước còn có tên là ( Núi Thuý - Sông Vân ) chính ngọn núi đó anh hùng Giáp Văn Khương đã nhảy từ đỉnh ngọn núi xuống dòng sông đáy . Tôi tò mò xin Bố dẫn đi chơi , leo gần một trăm bậc mới lên tới đỉnh , nghỉ mệt một lúc bố tôi thấy người quen Ông nói thằng thứ hai tôi đó nó hiếu động lắm . Anh cho nó lên tận chỗ cao nhất ấy , lên tới đỉnh núi tôi thấy bài thơ khắc vào đá tác giả là Tản Đà .
Năm ngoái năm xưa đục mấy vần
Năm nay quan lại đục hai chân
Khen thay đá cũng bền gan thật
Đứng mãi cho quan đục mấy vần
- Bố tôi nói bài thơ theo thể thất ngôn tứ tuyệt rất hay và thế là tôi về nhà cứ loay hoay tập làm thơ theo thể đó .
- Cho đến một hôm nhà tôi có thợ ( Ông thợ đục đá ) tôi mải mê nhìn Ông mà lòng thầm thán phục . Ông vừa đục vừa nói chuyện nho và bình thơ với Bố tôi , đúng là ( hữu duyên thiên lí năng tương ngộ ) nói đoạn Bố tôi bảo Mẹ tôi làm cơm còn tôi đi mua rượu . Ông thợ thấy gia chủ có nhã ý tốt nên tốc độ làm càng khẩn trương hơn . Đến trưa Ông đã hoàn thành chiếc cối xay bột cho gia đình tôi , vừa lúc đó Mẹ tôi bê mâm cơm lên , hai Ông ngồi uống rượu . Được vài chén như để chứng minh sản phẩm của mình Ông nói :
- Cháu à , lấy nước lã đổ vào cối và xay cho ra hết mạt , tôi làm đã xong công việc Ông giao . Bỗng tôi nhớ đến bài thơ Tản Đà khắc trên núi tôi xin Bố tôi và Ông được làm bài thơ , cả hai cùng đồng ý tôi nói :
Hòn đá tội chi hỡi ông này
Mà ông đục nó khổ lắm thay
Thớt dưới nằm im thớt trên mệt
Mệt vì thớt dưới bắt nó quay...
- Ông nhíu mày rồi bảo Mẹ tôi
- Bà chủ ơi , vo cho tôi hai bơ gạo để tôi thử cối ( mỗi bơ là tám lạng hai bơ là cân sáu )tôi lẩm nhẩm và biết chuyện gì sắp xảy ra . Quả nhiên gạo vừa vo xong Ông
nhìn tôi và nói :
Mệt cối hay mệt cái thân Mày
Chúng Ông uống rượu cũng đang say
Gạo đây rượu đấy tuỳ mày chọn
Tất cả hôm nay đều phải ( say )
- Ôi đúng là khôn đâu đến trẻ , chỉ vì ngựa non háu đá thích thơ văn và thế là phần thưởng cho bài thơ là phải say . ( Tất cả hôm nay đều phải say )
- Các Ông say còn được tỉu lạc vong bần , các Ông say còn được ăn được nhắm , được nhâm nhi bình thơ khú văn chương .
- Còn tôi say ( xay bột ) thì chỉ được nhắm mồ hôi , ôi mặn chát nhưng cũng là một KỶ NIỆM VUI và cũng là một bài học trong đời...
----- Ký Tên: BÙI BẮC HỢP -----