+ Trả lời chủ đề
Trang 1/5 1 2 3 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 45

Chủ đề: Trang văn của bùi bắc hợp ở vnth

  1. #1
    Avatar của BÙI BẮC HỢP
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    BÙI BẮC HỢP đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 207
    Thanks
    58
    Thanked 372 Times in 116 Posts

    Trang văn của bùi bắc hợp ở vnth

    KỶ NIỆM VUI



    - Quê tôi nằm sát dòng sông đáy , bên kia sông là thị xã Ninh Bình , cách thành phố Nam Định chừng 25 km . Ninh Bình có chùa non nước nằm sát bờ sông , nói là chùa nhưng thực tế là một quả núi , tôi hỏi Bố tôi sao tên là chùa mà lại không giống như những ngôi chùa mà Bố đã đưa con đi tham quan ? Bố tôi nói chùa non nước còn có tên là ( Núi Thuý - Sông Vân ) chính ngọn núi đó anh hùng Giáp Văn Khương đã nhảy từ đỉnh ngọn núi xuống dòng sông đáy . Tôi tò mò xin Bố dẫn đi chơi , leo gần một trăm bậc mới lên tới đỉnh , nghỉ mệt một lúc bố tôi thấy người quen Ông nói thằng thứ hai tôi đó nó hiếu động lắm . Anh cho nó lên tận chỗ cao nhất ấy , lên tới đỉnh núi tôi thấy bài thơ khắc vào đá tác giả là Tản Đà .
    Năm ngoái năm xưa đục mấy vần
    Năm nay quan lại đục hai chân
    Khen thay đá cũng bền gan thật
    Đứng mãi cho quan đục mấy vần
    - Bố tôi nói bài thơ theo thể thất ngôn tứ tuyệt rất hay và thế là tôi về nhà cứ loay hoay tập làm thơ theo thể đó .
    - Cho đến một hôm nhà tôi có thợ ( Ông thợ đục đá ) tôi mải mê nhìn Ông mà lòng thầm thán phục . Ông vừa đục vừa nói chuyện nho và bình thơ với Bố tôi , đúng là ( hữu duyên thiên lí năng tương ngộ ) nói đoạn Bố tôi bảo Mẹ tôi làm cơm còn tôi đi mua rượu . Ông thợ thấy gia chủ có nhã ý tốt nên tốc độ làm càng khẩn trương hơn . Đến trưa Ông đã hoàn thành chiếc cối xay bột cho gia đình tôi , vừa lúc đó Mẹ tôi bê mâm cơm lên , hai Ông ngồi uống rượu . Được vài chén như để chứng minh sản phẩm của mình Ông nói :
    - Cháu à , lấy nước lã đổ vào cối và xay cho ra hết mạt , tôi làm đã xong công việc Ông giao . Bỗng tôi nhớ đến bài thơ Tản Đà khắc trên núi tôi xin Bố tôi và Ông được làm bài thơ , cả hai cùng đồng ý tôi nói :
    Hòn đá tội chi hỡi ông này
    Mà ông đục nó khổ lắm thay
    Thớt dưới nằm im thớt trên mệt
    Mệt vì thớt dưới bắt nó quay...
    - Ông nhíu mày rồi bảo Mẹ tôi
    - Bà chủ ơi , vo cho tôi hai bơ gạo để tôi thử cối ( mỗi bơ là tám lạng hai bơ là cân sáu )tôi lẩm nhẩm và biết chuyện gì sắp xảy ra . Quả nhiên gạo vừa vo xong Ông
    nhìn tôi và nói :
    Mệt cối hay mệt cái thân Mày
    Chúng Ông uống rượu cũng đang say
    Gạo đây rượu đấy tuỳ mày chọn
    Tất cả hôm nay đều phải ( say )
    - Ôi đúng là khôn đâu đến trẻ , chỉ vì ngựa non háu đá thích thơ văn và thế là phần thưởng cho bài thơ là phải say . ( Tất cả hôm nay đều phải say )
    - Các Ông say còn được tỉu lạc vong bần , các Ông say còn được ăn được nhắm , được nhâm nhi bình thơ khú văn chương .
    - Còn tôi say ( xay bột ) thì chỉ được nhắm mồ hôi , ôi mặn chát nhưng cũng là một KỶ NIỆM VUI và cũng là một bài học trong đời...


    ----- Ký Tên: BÙI BẮC HỢP -----

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn BÙI BẮC HỢP vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của BÙI BẮC HỢP
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    BÙI BẮC HỢP đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 207
    Thanks
    58
    Thanked 372 Times in 116 Posts
    CÂU CHUYỆN VỀ TỜ LỊCH


    Hồi nhỏ tôi rất thích chơi trò gấp máy bay bằng giấy, một hôm cầm tờ lịch bỏ trên tay định gấp máy bay thì tôi thấy trên tờ lịch có dòng chữ: "Chẳng có cuộc chia ly nào là không rơi nước mắt kể cả cuộc chia ly màu đỏ".
    Tôi hỏi bố tôi:
    - Chia ly là gì vậy bố?
    - Chia li là người này tạm thời đi đâu đó họ phải xa nhau ví dụ như sau này con lớn lên con đi bộ đội con tạm thời xa bố mẹ gọi là chia ly.
    - Thế sau này ngày đó đến bố con mình phải chia ly bố chọn màu gì?
    - Chia ly thì làm gì có màu mà cậu hỏi tôi vậy.
    - Có đấy bố xem này...
    Tôi hai tay đưa tờ lịch cho bố tôi, ông cười và nói:
    - À câu này là của người nga, màu đỏ là đảng viên một người là đảng viên viết đơn tình nguyện đi chiến đấu, nhưng khi có quyết định sang đức . Trước lúc chia ly họ đã khóc vì nhiều lí do, cậu còn hỏi gì tớ nữa không thưa cậu?!!
    Biết bố tôi đang vui, tôi lại lấy một tờ lịch nữa ra , trên tờ lịch lại có dòng chữ: "Trong chiến tranh bất cứ một mảnh kim loại nhỏ nào cũng có thể giết chết hoặc làm dang dở một tình yêu". Tôi hỏi tiếp:
    - Câu này là ý gì thưa bố?
    -À, ý nói trong chiến đấu ai không may bị trúng đạn nặng thì hy sinh , nếu họ đã yêu thì coi như là một tình yêu đã chết, còn nhẹ thì sau khi họ về là một thương binh .Trong xã hội nào và ở đâu cũng vậy phụ nữ đa phần là những người tốt, hai chữ thuỷ chung họ giữ đến cùng, nhưng cũng có người chưa hiểu hết hoặc hiểu nhưng không vượt qua được thế là họ đi lấy chồng để lại cho anh ta một tình yêu dang dở...
    Đó là chuyện của người ta , còn chuyện của tôi lúc tôi trưởng thành , tôi cũng có rất nhiều bạn gái nhưng tôi không giám yêu vì biết mình còn phải đi bộ đội . Khi có quyết định nhập ngũ , tối hôm đó tôi và người bạn gái thân nhất ngồi tâm sự bên nhau , cô bạn gái nói :
    - Anh à em có giấy gọi đi sư phạm..
    - Uh, tốt đấy chỉ mấy mùa hoa đào nữa thôi thì sẽ...
    Hai đứa trẻ năm xưa nay đã lớn khôn rồi
    Đang dang tay vững bước vào đời
    Em cô giáo trẻ anh người lính
    Kẻ ươm hoa người canh giữ bầu trời...
    Nghĩ đến cảnh sắp phải chia ly tôi im lặng, cô bạn gái thân nhất của tôi lại nói tiếp:
    - Anh à, trong số bạn gái của anh em là người thân nhất phải không?
    -Uh, đúng thế...
    - Vậy thì đêm nay anh em mình vượt qua danh giới tình bạn được không anh ?
    - Không được, vì người ta nói: vượt qua tình bạn là tình yêu , phải có trách nhiệm với nhau và cùng nhau đi đến hạnh phúc, mà bây giờ em còn đi học sư phạm còn anh chuẩn bị được là anh bộ đội Cụ Hồ...
    - Thế thì chúng mình về đi anh , về nhà anh nhé để em lấy sổ tay của anh ghi mấy dòng lưu niệm ....
    bên ngọn đèn dầu cô bạn tôi cầm bút nắn nót viết: Tặng anh bài thơ...
    Ôi cao quý thay cho tình bạn
    Còn đẹp hơn cả vạn cành hoa
    Hoa có đẹp nhưng vẫn phai nhoà
    Tình bạn đó chẳng bao giờ phai nhạt...
    Tình bạn là mối tình cao cả
    Nó ngang hàng chẳng khác tình yêu
    Nó cảm thông cho tất cả mọi điều
    Nhi ta đã hiểu nhiều về tình bạn
    Nước sông kia còn khi vơi khi cạn
    Nhưng chúng ta tình bạn chẳng bao giờ...
    Gấp sổ lại thì cũng đã mười một giờ đêm, tôi đưa cô bạn gái của tôi về nhà , suốt đêm hôm đó cả hai đều thức trắng...


    ----- Ký Tên: BÙI BẮC HỢP -----

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn BÙI BẮC HỢP vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của BÙI BẮC HỢP
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    BÙI BẮC HỢP đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 207
    Thanks
    58
    Thanked 372 Times in 116 Posts
    TRUYỆN NGẮN - CHAI CHIN SU





    Chào các bạn, nói đến Chin su ai cũng tưởng là tên của một ông giáo người Hàn, hay chí ít cũng là tên của một diễn viên nổi tiếng Chai Chin su đu Chan kin, nhưng không phải mà đơn giản chỉ là chai nước mắm ( tam thái tử - chin su Food ) mà thôi .

    Chuyện là thế này: cả nhà ông chủ vừa xem phim Hàn quốc vừa ăn cơm, hết nước mắm ông chủ thấy bà chủ và cô sen (người giúp việc) quá chăm chú đến phim , ông không nỡ sai nên tự minh đứng lên tìm chai nước mắm, không thấy ông quay lại hỏi cô sen: Sen à ! có biết chai Chin su ở đâu không ? Sen trả lời: dạ thưa ông chai Chin sun ở Xê un Hàn quốc ạ, cả nhà phá lên cười, tất cả nhìn xuống mâm, sen tủm tỉm cười đứng lên lấy chai nước mắm ...


    ----- Ký Tên: BÙI BẮC HỢP -----


  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn BÙI BẮC HỢP vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Avatar của BÙI BẮC HỢP
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    BÙI BẮC HỢP đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 207
    Thanks
    58
    Thanked 372 Times in 116 Posts
    ĐIỆN THOẠI



    Tôi đang mải xem họ bán thịt ngựa thì có chuông điện thoại, xem số thì biết là của trai út tôi nghe máy.
    A lô . Bố gọi lại cho Con nhé máy con hết tiền rồi, ừ!
    A lô có việc gì đấy ? dạ con nhớ nhà thì gọi về thôi, bây giờ thì máy hết tiền nhưng tháng sau thì vô tư con sẽ nạp cả cho bố nữa, con đang làm gia sư tháng sau mới có tiền. Bố Mẹ yên tâm, việc con làm không ảnh hưởng đến thời gian và học tập của con đâu, nhất là vấn đề đạo đức . UH nhưng nghe Bố dặn này, làm gì thì làm hộ gì thì hộ nhưng có hai việc trước mắt là không được hộ.
    Một là thi hộ
    Hai là học hộ, nghe rõ chưa ? đói cho sạch rách cho thơm, kẻo thiên hạ lại chửi cho là ( con ông cháu cha không bằng con bà bán nước).
    Con nên nhớ rằng ( một ngày làm thiện thiện không đủ. Một ngày làm ác ác có thừa )kẻ bỏ tiền ra nhờ người học hộ thi hộ đã là kẻ mất dạy, người nhắm mắt vào học hộ thi hộ còn mất dạy hơn .
    Cổ nhân có câu: ( kiến nghĩa bất vi vô dũng dã - lâm nguy bất cứu mạc anh hùng ) con phải nhớ lấy nhé, kẻo sau này ra trường có làm Thày làm Cô cũng hổ thẹn lắm, dù có thanh minh thanh nga cũng không ai tin đâu, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh nhé, thôi Bố nói sơ qua vậy thôi lần sau Bố sẽ nói chi tiết hơn về chủ đề này
    À , Bố mua ít thịt ngựa sấy khô khi nào con về ăn nhé , dạo này ngựa non háu đá chúng bị thương nhiều chủ ngựa mổ bán rẻ lắm ... thôi chào con nhé. Bố cúp máy đây.
    Con ơi muốn nên thân người
    Học thuê thi hộ con thời tránh xa
    Kiếm tiền kiểu ấy thật là
    Nó nhơ nhuốc lắm con à chớ nên ...


    ----- Ký Tên: BÙI BẮC HỢP -----

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn BÙI BẮC HỢP vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Avatar của BÙI BẮC HỢP
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    BÙI BẮC HỢP đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 207
    Thanks
    58
    Thanked 372 Times in 116 Posts






    Môi và Lưỡi là Hai chị Em gái sinh đôi , họ đoàn kết và yêu quý nhau trong mọi lúc mọi nơi , họ độc lập tự chủ cùng nhau giải quyết mọi công việc như bú sữa , ăn bột rồi ăn cháo . Nhưng sau cái lần sinh nhật thứ nhất , gia đình họ xuất hiện thêm cậu Em nuôi đó là Răng , cậu này tuy sinh sau nhưng lại cứng rắn hơn , lúc bấy giờ khẩu phần ăn không phải là sữa , bột , cháo nữa mà là cơm . Nên sự có mặt của Cậu là rất cần thiết điều đó cũng tốt cho cả hai Chị Em , nhưng trước kia hai Chị Em ở cùng phòng nô đùa với nhau cả ngày không biết chán , bây giờ thêm cậu Em nuôi , sau cái lần sinh nhật thứ năm thì hai Chị Em phải tạm thời xa cách bởi Răng đã làm hàng rào ngăn cách Chị Với Em , từ đó hai Chị Em gặp nhau chỉ sau khi Cậu cho phép , ôi thật là mất tự do cô Lưỡi than với Chị như vậy , một năm nữa trôi qua hai Chị Em bắt đầu đi học , trong bài học thêm ca dao Việt Nam có câu ( Môi hở Răng lạnh ) thế là cô Lưỡi nảy ra ý định trả thù , Cô online với Chị .

    Chị à ! mùa đông mang cái lạnh đến rồi , Chị cứ vén Môi lên cho cậu Răng chịu rét rồi Cậu sẽ phải nghe lời Chị Em mình . Cô Chị biết ( trạng chết thì chúa cũng băng hà ) nhưng vì chiều Em gái nên cũng nghe theo , quả là hiệu nghiệm hai hàm Răng đã run lên cầm cập , cô Em sung sướng cười khoái trí ...bỗng phòng cô Em mất điện không online được nữa , nhân lúc hứng khởi Cô liền chạy đến Chị để hàn huyên , chưa gặp Chị thì hai hàm Răng đang run lên cầm cập đã đè vào Cô làm Cô bật máu , đau quá Chị ơi , cô Chị khép môi lại , hai môi vừa chạm nhau thì môi dưới cũng bị Răng đè phải và bật máu , phải mất một lúc sau Răng mới ấm trở lại và Môi với lưỡi mới hết đau , cả ba cùng cười và rút kinh nghiệm...




    ----- Ký Tên: BÙI BẮC HỢP -----

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn BÙI BẮC HỢP vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Avatar của BÙI BẮC HỢP
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    BÙI BẮC HỢP đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 207
    Thanks
    58
    Thanked 372 Times in 116 Posts



    RƯỢU XUÂN


    Ngày tết ông bạn tri kỷ của vợ chồng tôi đến chơi , gia đình mời ông uống rượu , cả hai đều ngà ngà ông hỏi tôi:
    - Ông cho tôi uống rượu gì mà chén đầu ngọt như ngâm rượu cẩm vậy, chén thứ hai thì êm nhưng nặng y như nấu bằng nếp cái ấy, nhưng chén sau ở cái bình kia thì đắng như rượu thuốc ấy?
    Vì là ông bạn rất thân , rất hiểu nhau nên chúng tôi bông đùa thoải mái , lồng ghép cả văn hoá ẩm thực là ăn nhậu và văn hoá giao tiếp khẩu (đấu khẩu như cãi lộn) một cách rất vô tư, tôi nói:
    - Bác đúng là, uống rượu mà không phân biệt được rượu gì à? hì, trong dịp này nhà em chỉ có một loại rượu dành cho người biết chữ đó là rượu xuân. Bác thấy đấy, chai nào, can nào, bình nào em cũng dán chữ xuân vào thây, bác không đọc được à khà khà...
    Vợ tôi thấy khí thế ngày xuân tưng bừng quá cũng thêm vào vài câu:
    - Bác cứ thoải mái đi,ngày tết rượu trong nhà đã nhiều em còn chuẩn bị cho nhà em mấy chum rượu ngâm ở vườn ấy ,chỉ cần lấy cuốc đào lên dùng xẻng viết chữ xuân là thành rượu xuân và vườn xuân luôn bác nhỉ?
    - Khà khà... ông bạn tôi cười khoái trí vì thấy vợ tôi cũng vào phe ông ấy, làm vài chén nữa ông lại nói:
    Ngày xuân xuân hãy còn dài
    Thiều quang chín chục chưa sài hết ngay nao
    Tháng riêng họ ăn nghiêng bồ thóc kệ họ, tôi phải sang chơi với ông cho hết xuân
    - Vâng bác cứ tự nhiên
    - Uh tôi biết tính ông, hiểu ông tôi mới tự nhiên chứ.
    - Bác hiểu thế nào?
    - Ông sợ vợ , sợ luôn cả rượu, nếu tôi không sang hết xuân còn rượu vợ ông lại phải mang ra vườn lấy cuốc xẻng sé chữ xuân viết chữ hạ thì khổ anh em mình lại phải chờ đến năm sau à ...
    - Thôi anh em mình nói chuyện văn thơ đi
    - Uh, thì tôi đang nói thây, ông thích thơ gì thơ của ai tôi không biết còn tôi dịp này chỉ thích thơ Xuân Diệu, diệu xuân thôi
    - Còn em thích nguyễn Du.
    Vợ tôi lại thêm vào:
    - Thơ Xuân Diệu ngắn như vậy mà bác đọc nhà em còn say , nếu chuyển sang Nguyễn Du thì nhà em ngủ luôn à?
    - Không sao, ngủ mới là người chăm lo cho vợ con chứ ông ấy thức ông ấy lười lắm, dạo này chả chịu viết văn thơ gì cả, đã thế lại còn nói:
    Thơ muốn viết đắn đo chẳng viết
    Viết cho ai , ai biết mà xem
    - Không ai biết tôi biết, không ai xem tôi xem, ông cứ viết đi.
    - Em viết nhiều , nhà em chưa kể cho bác đấy thôi
    - Viết ở đâu , viết thơ gì ?
    - Viết ở trên giường , thơ lười.
    - Ông đọc đi
    - Vâng bác nghe đây: Làm là để ra tiền của bạc vàng phải không bác?còn cứ suốt ngày ngồi máy tính như anh em mình chơi các trò chơi thì không có phải không bác?
    - Uh
    - Thế thì riêng em:
    Tiền của bạc vàng không tham vọng
    Nhưng nếu( trò chơi )chẳng chối từ


    - Đấy , hay nhưng đúng là thơ lười, không chịu làm chỉ thích chơi.
    Vợ tôi nói:
    - Bác ơi , bác không hiểu nhà em rồi đấy là thơ chăm chỉ đấy, em ngồi soạn bài thấy nhà em làm vườn toàn ngâm hai câu đấy thôi , nhà em bảo nếu anh cuốc đất trồng rau mà cuốc được cục vàng (trò chơi ) là...( trời cho) thì nhà em chỉ khoe với em thôi không nói với bác đâu.
    Lần này biết cô chủ bênh chồng không bênh mình ông chuyển sang truyện Kiều , ông nói:
    - Nhiều người đọc truyện Kiều không biết chữ nho khổ thật , đọc hết ngày chưa xong quyển Kiều, tôi chỉ đọc một phút là hết nói xong ông vào tủ sách của tôi lấy ra hai quyển lại còn giải thích trước khi đọc
    - Đây là Kim Vân Kiều tân truyện có nghĩa là truyện mới viết về Kim Trọng và hai chị em Kiều, còn quyển này mới giá trị , truyện Kiều đây mới là cổ , toàn nho thôi ông xem đây:
    Giai nhân bất thị đáo tiền đường
    Bán thế yên hoa thái vị thường
    Ngọc điệu khải ưng mai thuỷ quốc
    Bằng tâm tự khả đối kim lang
    Đoạn trường mộng tỉnh căn duyên liễu
    Bạc hận cầm trung oán hậu trường
    Nhất phiến tài tình thiên cổ luỵ
    Giai nhân đáo để vị thuỳ hương

    - Có tám câu thôi hết quyển Kiều, ông thấy tôi giỏi không?
    - Không , bác chỉ bằng em và còn thua cả nhà em nữa, hồi các cháu của bác còn nhỏ, vợ em mang Kiều ra đọc, đọc hết rồi mà cháu còn chưa kịp ngủ, bác đọc một phút chứ nhà em đọc có mười lăm giây bác tin không?
    - Tôi không tin, ông gọi cô ấy lên đây. Biết cả hai người đều ngà ngà say , không cần gọi cô ấy lên luôn và nói:
    - Bác cho em mượn quyển Kiều, hai tay đỡ quyển Kiều trên tay anh bạn tôi, vợ tôi rở trang đầu ra lẩm rẩm đọc:
    trăm năm trăm cõi người ta
    Bác ơi cho em hỏi:
    - Người ta có phải là người ngoài không?
    - Cái cô này, người ta không phải là người ngoài thì là anh em trong họ à, người ta là người ngoài, còn tri ân tri kỷ hay không thì còn phải đợi...vợ tôi lại lật trang cuối đọc:
    ....Mua vui cũng được một vài trống canh
    Gấp quyển kiều vào, vợ tôi nói:
    - Em đã thuộc, bác nghe em đọc đây:

    trăm năm trăm cõi người ngoài
    mua vui cũng được một vài trống canh
    - Bác xem đúng mười lăm giây hết luôn từ câu đầu tiên đến câu cuối cùng,còn đoạn giữa tối nhà em đọc cho em nghe tiếp, em nhỉ?
    Cả ba người cùng cười vui vẻ.
    Trước khi rời khỏi mâm riệu đứng lên uống nước, anh bạn tôi còn lẩm bẩm:
    kể từ sen ngó đào tơ
    từ khi biết cô chú bây giờ anh mới hay
    chen vui ,thua cô hôm nay
    chén mừng thắng lợi ,xin đợi ngày này năm sau...

    Tất cả lại cười phá lên, đúng là không khí ngày tết, vui như tết, nói không hết, viết không hết, chỉ biết ngày tết chúc các bạn vui vẻ , mạnh khoẻ trẻ trung và tràn đầy hạnh phúc...
    ( các bác thông cảm cho em nhé ! em hâm lại tí rượu để đón trung thu , muộn một tí vì lí do vợ chồng cuội hằng giận nhau...)

    ----- Ký Tên: BÙI BẮC HỢP -----

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn BÙI BẮC HỢP vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Avatar của BÙI BẮC HỢP
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    BÙI BẮC HỢP đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 207
    Thanks
    58
    Thanked 372 Times in 116 Posts
    Thày dạy trò
    Quân tử thành nhân tri mĩ - bất thành nhân tri ác
    trò trả lời em hiểu , ai cho mình nhất mĩ mình cho họ thập mĩ , nhưng nếu họ ác với mình , mình phải viết chữ đại trước nó , thày mỉm cười con đúng là nhân hậu trò nói không phải nhân hậu đâu , hôm trước thày dạy em câu ( cao nhân tắc quái cao nhân trị )


    ----- Ký Tên: BÙI BẮC HỢP -----

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn BÙI BẮC HỢP vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Avatar của BÙI BẮC HỢP
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    BÙI BẮC HỢP đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 207
    Thanks
    58
    Thanked 372 Times in 116 Posts



    Một hôm người quản lí rừng xuống phân xưởng sẻ gỗ để liên hệ bán sản phẩm của mình , anh ta nhìn thấy một cây gỗ to mà sẻ ra chỉ được một vài tấm ván còn lại bỏ hết tính tò mò nổi lên anh ta liền hỏi sao lãng phí vậy ? người thợ sẻ nói : anh hỏi người lấy mực ấy , hỏi người lấy mực anh ta nhận được câu trả lời ( thẳng mực tầu đau cây gỗ vẹo ) thấm nhuần câu nói trên anh mượn dao vào rừng định chặt hết những cây cong kẻo sau này lớn lên chúng lại bị đau khi mực tầu bật thẳng , mượn được dao chuẩn bị chặt thì cô em gái can ngăn : Anh à , rừng tự nhiên tất yếu phải có cây cong cây thẳng , cong việc cong , thẳng việc thẳng anh chặt làm gì ?rừng của bác đi tìm sự thực hô hào suốt cũng có hơn gì đâu , hơn nữa rứt dây còn động rừng huống chi là chặt cây em lo khỉ nó sợ .Nghe lời em gái anh ta tỉa tót và chăm sóc rừng cây chờ những cây cong đủ tuồi trưởng thành chặt về đẽo vai cày bán cho mấy bác nông dân cày ruộng ...

    ----- Ký Tên: BÙI BẮC HỢP -----


  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn BÙI BẮC HỢP vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Avatar của BÙI BẮC HỢP
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    BÙI BẮC HỢP đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 207
    Thanks
    58
    Thanked 372 Times in 116 Posts



    Muốn biết ý đẹp lời hay

    Tìm trong blog thấy ngay thôi mà

    không cần tìm ở đâu xa

    Trang tho - bat hanh - hay là nguyen podri...

    Đó là khi có điện và mạng khỏe , còn hôm nay mất điện cả ngày buồn quá bỏ dưa ra bán . Nào ai có chuyện hay kể đi , tôi , chuyện gì ? , tình yêu , được hay lắm của ai ? của tôi , uh kể đi , tôi nguyễn thị như Hoa tuổi 32 kĩ sư nông nghiệp lấy chồng năm 27 , chưa con , li hôn với chồng cho đến nay vừa tròn một kế hoạch ( 5 năm ) sốt ruột biết rồi , mấy người chưa xem đi tìm triệu phú à ? biết rồi vẫn phải nhắc lại xong cả chưa để chúng ta bắt đầu . Hôm qua sau buổi liên hoan sếp trưởng Lê trung Hiếu say sếp phó bảo tôi đưa về , tới nhà an toàn chuẩn bị chào về sếp nói : cảm ơn em anh say quá nhưng nếu ko phiền em ở lại nói chuyện với tôi một chút được ko ?tôi nhận lời và bắt đầu ngồi lại .

    Em à !...

    Tôi ngắt lời , anh , em hỏi chuyện cho anh dã rượu nhé , chị đâu anh , chị đi học tại chức , các cháu đâu anh , các cháu sang ông ngoại hết rồi, anh được mấy cháu , ba em ạ , chị là người thế nào ? tốt ,anh có yêu quý chị ko ? có . chị là người tốt tôi nhắc lại , anh lại rất yêu quý chị sao lúc này đây anh ko thể hiện việc đó mà lại buông lời tán tỉnh em ? . Em à ! Em ko có chí tiến thủ rồi , vợ anh là người tốt , nhưng lúc này đây anh đang say và được em đưa về , em là người tốt hơn , nếu lần sau em nhìn thấy anh ngồi với người khác thì đó là anh đang cảm ơn họ vì họ là người tốt tuyệt vời ...các vị thấy ko ? đó là sự chân thật của một người say . tôi đã mê hồn trong thế giới thực và nhỏ lệ vì những súc cảm đó. xong lại thật nực cười với thế giới ảo của những con người tỉnh : nào là anh đang tu nghiệp ở nước ngoài... nào là anh đang bảo vệ luận án ...nào là hoàn cảnh éo le ...có khi quên lại đưa cả giấy khám sức khỏe lên nữa , các vị thấy đáng cười hay đáng khóc ???

    Thôi hết dưa , à hết giờ rồi thân ái chào các bạn...

    Chúc các bạn luôn vui vẻ và tràn ngập tiếng cười nhé


    ----- Ký Tên: BÙI BẮC HỢP -----

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn BÙI BẮC HỢP vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Avatar của BÙI BẮC HỢP
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    BÙI BẮC HỢP đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 207
    Thanks
    58
    Thanked 372 Times in 116 Posts

    Thưa các bạn ! phần đầu tôi viết chuyen ba linh có nghĩa là chuyện bà lĩnh câu chuyện hoàn toàn có thực , còn phần sau là chuyen ba linh tinh...
    Bà lĩnh trước kia đi chợ mua cái gì cũng nhiều , thịt bạc nhạc cũng hàng cân rau dưa hàng rổ , vào tầm này chuẩn bị rắm tháng tám nếu gặp bưởi he , hồng chát bán rẻ bà khuân tất .Thế mà hôm nay bưởi mua một quả , tôm mua hai con rau muống một mớ , mấy bà quen lâu mới gặp nhau thấy vậy hỏi sao bà lĩnh mua ít thế ai ăn ai đừng ?bà trả lời đi hết rồi còn ai đâu , ông nhà tôi đi ăn cỗ cưới còn các cháu ba đứa đang ở NƯỚC NGOÀI ,bà sướng nhỉ ,các cháu đi du học à ? không bà ạ , chúng nó học thì RỐT lao động trong nước thì lười nên đi XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG bà ạ , cô con gái sang làm o xin bên đài loan , còn trai út bên ma lai si a có thằng cả khôn hơn đi làm thuê bên hàn quốc , vay mượn hơn trăm triệu mà sáu tháng nay chúng chưa gửi về cho . hôm rồi nhờ trẻ con hàng xóm ra quán nét để liên lạc với con , nhìn ảnh thì đúng là chúng nó nhưng tên ( nick ) thì sang nước ngoài họ bắt đổi hết rồi bà ạ .lúc thì nha tho , nguoi dan ong bat hanh , ke xa su , có lúc còn như tên của phó tổng thống hoa kì quốc hồi thập niên bẩy mươi ( rô rin po )v.v...đang nói chuyện , hỏi đến tiền bảo chúng nó gửi về cho tôi trả nợ thì cả ba đứa đều trả lời như nhau : mạng chán quá , còn đang bận làm thơ , bận viết blog , thôi nhé ocut đây ,các bà xem thế có chán không ???...nghe xong chuyện bà lĩnh không ai nói vơi ai , chào và chia tay bà nhưng mắt ai cũng đều rưng rưng lệ...
    trên đây là câu chuyện hoàn toàn có thực ( chuyện bà lĩnh ) còn ( chyen ba linh tinh ) xin khất các bạn lần sau nhé hiiiiiiiiiiii mạng chán quá....

    ----- Ký Tên: BÙI BẮC HỢP -----


  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn BÙI BẮC HỢP vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/5 1 2 3 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình