Guest
Hiện Đang :   
Nguyên văn bởi
Trần Vi Thông
Cảm ơn TTK ghé thăm và họa thơ...hì
Khúc Dư Âm
Chỉ còn vọng chút dư âm
Cớ sao người vẫn lặng thầm hoài mơ
Gầy tay nốt đợi, nốt chờ
Tiếng đàn xa vắng ngẩn ngơ cung sầu
Mây về đâu, gió về đâu?
Để rơi mưa-nắng hai đầu nhớ-quên
Nỗi buồn xao xuyến gợn lên
Nửa rưng khóe mắt, nửa hoen môi cười
Sao người chẳng đến bên người
Kề vai nhau nhắc chuyện thời đã qua
Cõi tình...ta lại ru ta
Tìm trong quên lãng thì ra đợi chờ
Lật trang ký ức bụi mờ
Buồn-vui ngày tháng hững hờ...thế thôi!
Thuyền mê lạc bến sông đời
Ngàn năm sóng vỗ mãi lời ưu tư.
Vi Thông
DƯ ÂM
Bao mùa lá rụng trôi qua
Bấy nhiêu nỗi nhớ nhạt nhoà mắt cay
Trách trời thả gió heo may
Để cho sương lạnh héo gầy trăng thanh
Cũng còn đây chút mong manh
Buồn vui luôn mãi song hành kề bên
Dễ gì xoá được màu quên ?
Sáng trăng vằng vặc càng bền lòng đau !
Nhớ ngày xưa tựa gốc cau
Mắt cười nhìn chiếc lá trầu bói xem
Nói rằng duyên phận của em
Đẹp như cánh phượng vừa têm vôi nồng
Ngây thơ em dậy má hồng
Trăng thu bối rối cây lồng bóng em
Ánh vàng buông trải lụa đêm
Vòng tay anh ngả thân mềm chơi vơi
Thế rồi ngày tháng êm trôi !
Duyên tan mộng lạc xa xôi ngút ngàn
Hạ tàn mở lối thu sang
Người đi có nhớ trăng vàng thu xưa ?
Bùi Thanh Thanh Khiết