MỘT THỜI NGÂY DẠI.....
Em là ai mà đài trang diễm lệ?
Em là ai tà áo trắng tinh khôi
Một làn thôi em chợt đến bên đời
Ta ngây ngất trong hương thơm ngọt dịu
Có phải em thiên thần không có tuổi
Ta nhìn em chẳng dám mơ gì thêm
Gió ban mai nâng từng bước chân ngoan
Từ hôm ấy ta nghe đời bỗng lạ
Nắng đùa vui tung tăng trên ngàn lá
Cứ ngỡ mình kiếp bướm đợi chờ hoa
Ta yêu em yêu với lòng thật thà
Muốn trao em mối tình đầu khờ dại
Ta yêu em thơm ngát vườn cây trái
Huyền thoại hương xưa mùi quýt trái mùa
Ta yêu em từ lúc thuở còn thơ
Nên ta chẳng muốn bao giờ em lớn
Ta sẽ ngồi đây, không đi không đến
Ở vườn xưa mãi mãi ngắm nhìn em
Hạ trắng lung linh ta càng thấy yêu thêm
Ta chỉ muốn em là em mãi mãi....
Ta yêu em bước đi không dừng lại
Ta yêu em tình bỗng hóa trăm năm
Ta yêu em vằng vặc ánh trăng rằm
Em nghe chăng tiếng lòng ai thổn thức
Dù em có vô tình hay em biết
Chẳng bao giờ ta oán trách gì em
Thân phận ta đời giun dế thấp hèn
Thôi cũng đành ôm mối sầu vạn cổ
Chiều mùa thu ta ngồi nhìn lá đổ
Nhớ thu xưa ngồi đợi bước em qua
Hương ngọc lan vẫn thoang thoảng quanh nhà
Ta nhắm mắt nhớ một thời ngây dại....
Thy Lan 7/8/2019