UỐNG TRÀ
Được bữa sang mùa gió lạnh khơi
Trà ngon uống cạn thỏa thuê đời
Dù sao với nguyệt chưa lần đổi
Dẫu núi cùng mây chẳng thuở rời
Bạn thả lời thơ êm ái viết
Ta nhìn bóng liễu miệt mài phơi
Lòng nghe lắng dịu trong tình cảm
Giữa chốn yên hà mặn đắng vơi
Xuân Đông
Thưởng Thức Trà
Vui buồn ấm lạnh cứ dần khơi
Cạn chén trà thơm thoải mái đời
Nửa mảnh trăng tàn lời chửa dứt
Đôi câu chuyện vụn ý vừa rơi
Bên hiên bức họa xem người vẽ
Trước cửa tơ tằm ngó kẻ phơi
Đã bấy lâu rồi sai ước hẹn
Nên lòng cũng thấy thật đầy vơi.
DCHL
CẠN CHÉN TRÀ THƠ
Bên trà kỉ niệm dịu dàng khơi
Tựa thước phim quay kể chuyện đời
Vị đắng êm đềm còn trở lại
Ngày xưa phiến diện vẫn không rời
Cùng thơ chén cạn tình thân trỗi
Với bạn duyên đầy nghĩa ái phơi
Ngọt ở nơi lòng tha thiết đãi
Bao niềm cảm xúc chẳng hề vơi
Xuân Đông
XĐ chân thành cảm ơn DCHL họa bài thơ hay.
Chúc Thi Hữu vui nhiều.