+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 9 của 9

Chủ đề: truyện cực ngắn

  1. #1
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.479
    Thanks
    52.347
    Thanked 29.665 Times in 4.450 Posts

    truyện cực ngắn

    1. Nhân quả

    Chuột lóp ngóp bơi vớ được ván gỗ mục, trèo lên, bắt gặp Mối đang nằm phềnh.

    Đói run, Chuột cám cảnh:

    - Xưa, ta làm quan, lũ về, ta ăn biết bao nhiêu gạo.

    - Còn ta thì chuyên rút ruột công trình - Mối xoa bụng lép kẹp.

    Liền đó Bổ củi bơi đến, mổ côm cốp vào ván gỗ, Chuột la to:

    - Thằng này đích thị là lâm tặc!

    Chưa dứt lời, Chuột và Mối đều bị rơi xuống nước.



    2. Cố nhân

    Sau cuộc truy quét gái mại dâm, ngồi trên xe đưa các cô về phường, anh bắt gặp ánh nhìn thân thuộc.

    Ra là Quỳnh “tiểu thơ” cùng lớp năm nào - mối tình đơn phương thầm lặng chợt về xao xác trong anh.

    “Cô có phải...?” - anh buột miệng chưa kịp nghĩ suy.

    “Không... không phải...” - cô quay đi, giấu cái nhìn tủi nhục.

    Thầm trách mình, tay anh xoắn vào nhau.

    ...

    Ai đó đã bảo lãnh và gửi cho cô một phong bao. Mở ra xem... vai cô rung bần bật.

    Từ đó anh không còn gặp lại cô.



    3. Dạy con

    Trong nỗi giày vò khôn nguôi, nàng thường ôm con vào lòng khuyên bảo:

    - Con ạ, luôn nhớ rằng khi mình nói điều gì làm người khác vui thì nói, còn nói gì làm người khác buồn thì đừng nhé con.

    Con trai nhìn đôi mắt thẳm sâu của mẹ, gật đầu.

    - Còn nữa, nói làm người khác thương thì nói. Nói làm người khác ghét thì đừng!

    - Vậy mẹ đã nói gì mà bố im lâu thế? - thằng bé hỏi ngây ngô.



    4. Tình yêu

    Bà Năm bị lãng tai nên hay lớn tiếng, trong nhà ai cũng sợ khi bị bà trách mắng. Có lần ông Năm lén ghi âm lại để bà nghe mà điều chỉnh vôlum.

    Sau ngày bà mất. Ngôi nhà bỗng lặng câm, chẳng ai buồn nói một câu, rút về phòng đau đáu.

    Chợt có tiếng bà quát lên quen thuộc từ phòng ông. Các con chạy đến bồi hồi. Thấy bố ngồi như phỗng, nghe như nuốt từng lời.

    Từ ấy mỗi ngày tiếng quát của bà lại vang lên trong nhà ông Năm, như không thể thiếu.



    5. Bàn tay

    Anh luôn chê tay vợ mình thô ráp và so với người này người khác. Rồi một ngày, anh theo người mới có đôi tay trắng đẹp, mịn màng.

    Nhưng bàn tay đẹp thì chẳng thể làm gì, dù chỉ một ngày ôsin nghỉ phép. Mọi việc nhà đều đến tay anh.

    Bàn tay đẹp không tết tóc cho con anh. Khi anh ốm đau, bàn tay ấy cũng không buồn nấu cháo. Chỉ miệt mài giũa móng sơn hoa.

    Nằm liệt giường, anh mơ có một bàn tay thô ráp sờ trán anh âu yếm sẻ chia.



    6. Tu hú

    Nửa đêm, con trai anh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng.

    Anh lao vào bệnh viện, bác sĩ giục hiến máu nhưng anh không cùng nhóm với con.

    Chị đến sau, nghiệt ngã thay cũng khác nhóm.

    Bác sĩ cau mày: Vậy là sao, mẹ không cùng thì bố phải cùng chứ?

    Chị quýnh quáng gọi điện. Anh choáng váng thấy sếp chị vào, cuống cuồng cho máu đứa con trai anh hết mực thương yêu.

    Tháng sau anh chị ly hôn.

    Đứa con trai òa khóc.



    7. Liệt

    Anh phất lên từ chứng khoán. Nhà, xe anh có được sau đợt sóng kịch trần.

    Khi người ta bắt đầu tháo lui, anh vẫn vay ngân hàng gom, hốt.

    Kinh tế lao đao, bạn bảo: “Giờ mà “hốt tất liệt”!”. Anh tự tin: “Phải biết tham khi người ta sợ”.

    Thị trường lao dốc, bạn khuyên: “Thà lỗ non hơn lỗ già”. Anh tuyên: “Đáy rồi sẽ đỉnh”.

    Cổ phiếu rớt sâu, anh bán đổ bán tháo vẫn không giữ được nhà.

    Giờ muốn gặp anh, bạn phải vào bệnh viện.



    8. Tủi phận

    Tình cờ gặp nhau trong cuộc họp, Phong bì trách Máy tính:

    - Sự ra đời của ngươi khiến ta không còn được chuyên chở những bức thư tình lãng mạn, được gìn giữ những ký ức đẹp của đời người.

    - Bây giờ ngươi toàn được giữ tiền, còn đòi gì nữa?

    Phong bì thở dài não nuột:

    - Thư tình luôn thơm phức. Khi nhận được ai cũng trân trọng, nâng niu. Có khi còn hôn ta. Còn tiền thì chứa đủ mùi đời. Mỗi khi lấy tiền xong, con người lại vứt ta vào sọt rác.



    9. Chat

    Bài tập vẫn chưa xong, con bé đã lướt tay trên bàn phím:

    - Nhớ em hok?

    - Nhớ, đi Thanh Đa chơi hem?

    - Thanh Đa tối qué.

    - Sợ j, hem tin anh hả?

    - Sợ mẹ hok cho.

    - Thì nói đi học thim.

    - Okie.

    - Mà em 17 tuổi thiệt hem?

    - Thiệt - con bé bặm môi.

    - Ok, hẹn em 6h, wán Chìu Tím.

    Con bé nhỏm dậy. Chọn một bộ đồ tối. Cố làm cho mình thật già rồi quảy túi xin mẹ đi học thêm.

    Mẹ nó gật, mắt không rời máy tính.



    10. Tết

    Tết năm kia bố mẹ già tất bật nhặt lá mai, trang hoàng nhà đón chờ con cháu.

    Chợt xe bưu phẩm dừng trước cửa, người ta ôm vào đủ loại quà kèm bưu thiếp “Bố mẹ ăn tết vui vẻ, sang năm chúng con sẽ về”.

    Tết năm sau lại hăm hở dọn nhà. Lại xe đỗ cửa. Lại quà ngổn ngang. Và lời chúc quen thuộc.

    Tết năm này con cháu về, thấy nhà mình thiếu tết. Cây mai nguyên lá. Mái nhà xanh rêu. Quà năm cũ còn nguyên, vương bụi.

    Thế mà bố mẹ rưng rưng: “Năm nay có tết rồi!”.

    Truyện của TRẦN HOÀNG TRÚC


  2. #2
    Avatar của thái thanh tâm
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    thái thanh tâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 4.470
    Thanks
    5.846
    Thanked 15.060 Times in 4.021 Posts
    Blog Entries
    56
    6. Tu hú

    Nửa đêm, con trai anh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng.

    Anh lao vào bệnh viện, bác sĩ giục hiến máu nhưng anh không cùng nhóm với con.

    Chị đến sau, nghiệt ngã thay cũng khác nhóm.

    Bác sĩ cau mày: Vậy là sao, mẹ không cùng thì bố phải cùng chứ?

    Chị quýnh quáng gọi điện. Anh choáng váng thấy sếp chị vào, cuống cuồng cho máu đứa con trai anh hết mực thương yêu.

    Tháng sau anh chị ly hôn.

    Đứa con trai òa khóc.

    GIÁ...


    Giá con đừng tai nạn
    Bố mẹ khỏi chia tay
    Giá mẹ cùng nhóm máu
    Việc cấp cứu xong ngay

    Giá sếp đừng năn nỉ
    Để mẹ khỏi lòng say
    Giá sếp đeo trang bị
    Đâu đến nỗi thế này

    Giá...

    TTT
    Lần sửa cuối bởi thái thanh tâm; 09-12-2012 lúc 08:38 AM
    Trên đời này, mọi chuyện đều có thể xẩy ra."- Thái Thanh Tâm.


  3. #3
    Avatar của thái thanh tâm
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    thái thanh tâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 4.470
    Thanks
    5.846
    Thanked 15.060 Times in 4.021 Posts
    Blog Entries
    56
    8. Tủi phận

    Tình cờ gặp nhau trong cuộc họp, Phong bì trách Máy tính:

    - Sự ra đời của ngươi khiến ta không còn được chuyên chở những bức thư tình lãng mạn, được gìn giữ những ký ức đẹp của đời người.

    - Bây giờ ngươi toàn được giữ tiền, còn đòi gì nữa?

    Phong bì thở dài não nuột:

    - Thư tình luôn thơm phức. Khi nhận được ai cũng trân trọng, nâng niu. Có khi còn hôn ta. Còn tiền thì chứa đủ mùi đời. Mỗi khi lấy tiền xong, con người lại vứt ta vào sọt rác.

    Phong bì - văn hóa thời nay
    Việc gì thiếu nó thì gay go rồi.

    TTT
    Trên đời này, mọi chuyện đều có thể xẩy ra."- Thái Thanh Tâm.


  4. #4
    Avatar của BUI TUYET NHUNG
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    BUI TUYET NHUNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Tuổi: 45
    Bài gửi : 69
    Thanks
    1.109
    Thanked 651 Times in 70 Posts
    Blog Entries
    5
    10. Tết

    Tết năm kia bố mẹ già tất bật nhặt lá mai, trang hoàng nhà đón chờ con cháu.

    Chợt xe bưu phẩm dừng trước cửa, người ta ôm vào đủ loại quà kèm bưu thiếp “Bố mẹ ăn tết vui vẻ, sang năm chúng con sẽ về”.

    Tết năm sau lại hăm hở dọn nhà. Lại xe đỗ cửa. Lại quà ngổn ngang. Và lời chúc quen thuộc.

    Tết năm này con cháu về, thấy nhà mình thiếu tết. Cây mai nguyên lá. Mái nhà xanh rêu. Quà năm cũ còn nguyên, vương bụi.

    Thế mà bố mẹ rưng rưng: “Năm nay có tết rồi!”.

    Đọc mẩu này nhớ bố mẹ ở quê nhà quá. Từ năm 2006 đến giờ chưa có tết nào các con tụ họp đông đủ cả. Nhà có 4 đứa, mà đứa trời Âu, đứa trời Á, đứa bắc, đứa nam. Hy vọng là năm nay đủ mặt quần hào cho tuổi già bố mẹ thêm vui, tết thêm ý nghĩa.


  5. #5
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.479
    Thanks
    52.347
    Thanked 29.665 Times in 4.450 Posts
    Cảm ơn các bạn đã đọc và cảm nhận những truyện sưu tầm, tuy cực ngắn nhưng rất sâu sắc và mang nhiều ý nghỉa nhân văn. Sau đây mời các bạn đọc tiếp "truyện cực ngắn - ST"

    Xa xứ


    Em tôi học đến kiệt sức để có một suất du học.

    Thư đầu viết: "Ở đây, đường phó sạch đẹp, văn minh bỏ xa lắc nước mình..."

    Cuối năm viết: "Mùa đông bên này tĩnh lặng, tinh khiết như tranh, thích lắm..."

    Mùa đông sau viết: "Em thèm một chút nắng ấm quê nhà, muốn được đi giữa phố xá bụi bặm, ồn ào, nhớ chợ bến xôn xao lầy lội... Biết bao lần trên phố, em đuổi theo một người châu Á, để hỏi coi có phải người Việt không..." (ST)


  6. #6
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.829
    Thanks
    63.207
    Thanked 39.141 Times in 3.821 Posts
    Blog Entries
    6

    Tri ân

    Xin cảm ơn chị Thylan về những câu chuyện thật hay và ý nghĩa...
    Đó có thể là n
    hững bài học đắt giá khiến chúng ta đáng suy ngẫm ở đời!
    Trần Thị Thanh Liêm
    Lần sửa cuối bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM; 12-08-2013 lúc 03:43 PM

  7. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn TRẦN THỊ THANH LIÊM vì bài viết hữu ích này


  8. #7
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.829
    Thanks
    63.207
    Thanked 39.141 Times in 3.821 Posts
    Blog Entries
    6

    Những bài học khác lạ...và tuyệt vời


    Những bài học khác lạ...và tuyệt vời
    Bài học 1
    Hai con bồ câu trống và mái tha hạt thóc về đầy tổ, cả hai rất hạnh phúc. Gặp mùa khô hanh, hạt thóc ngót lại. Con trống thấy tổ vơi đi liền trách con mái ăn vụng. Con mái cãi lại liền bị con trống mổ chết. Mấy hôm sau mưa xuống, hạt thóc thấm nước và nở to ra. Bồ câu trống ngẩn tò te.
    Bài học rút ra: “thịt” nhân viên một cách hồ đồ không làm bạn trông thông minh hơn.

    Bài học 2

    Một ông vua nọ do chán chuyện triều đình nên mua một con khỉ đem về. Con khỉ làm trò rất hay nên được vua sủng ái, đi đâu cũng mang theo, cho mặc quần áo, giao cả kiếm cho giữ. Một hôm, vua ra vườn thượng uyển ngủ. Có con ong bay đến đậu lên đầu vua. Khỉ muốn đuổi ong, lấy kiếm nhắm vào ong mà chém. Đức vua băng hà.
    Bài học rút ra: Trao quyền cho những kẻ không có năng lực thì luôn phải cảnh giác.

    Bài học 3
    Quạ thấy chó ngậm khúc xương quá ngon, bèn đánh liều lao xuống mổ vào đầu chó. Bị bất ngờ, chó bỏ chạy để lại khúc xương. Quạ ngoạm lấy khúc xương nhưng nặng quá không tha nổi. Chó, sau khi hoàn hồn, thấy kẻ tấn công chỉ là con quạ nên quay lại táp một cú, quạ chết tươi.
    Bài học rút ra: đừng chiếm thị trường nếu bạn biết là không giữ được nó.

    Bài học 4
    Ba con thú dữ là sói, gấu và cáo thay nhau ức hiếp đàn dê. Dê đầu đàn bèn nói với cả bầy: “Ta nên mời một trong ba gã sói, gấu hay cáo làm thủ lĩnh của chúng ta”.

    Cả đàn dê bất bình, nhưng ba “hung thần” nghe tin này rất mừng. Thế là chúng quay sang tranh giành nhau quyền lãnh đạo, cuối cùng cáo dùng bẫy hại chết được sói và gấu. Nhưng rồi một mình nó không còn ức hiếp đàn dê được nữa.
    Bài học rút ra: hãy thận trọng khi nghe tin bạn sắp được làm sếp!

    Bài học 5
    Một nhân viên bán hàng, một thư ký hành chính và một sếp quản lý cùng đi ăn trưa với nhau, họ bắt được một cây đèn cổ. Họ xoa tay vào đèn và thần đèn hiện lên.

    Thần đèn bảo: “Ta cho các con mỗi đứa một điều ước”.
    “Tôi trước! Tôi trước!”- Cô thư ký hành chính nhanh nhảu nói: ‘Tôi muốn được ở Bahamas lái canô và quên hết sự đời”- Vút. Cô thư ký biến mất.
    “Tôi! Tôi!”- anh nhân viên bán hàng nói: “Tôi muốn ở Hawaii nằm dài trên bãi biển có nhân viên massage riêng, nguồn cung cấp Pina Coladas vô tận và với người tình trăm năm”- Vút. Anh nhân viên bán hàng biến mất.
    “Ok tới lượt anh”- Thần đèn nói với ông quản lý.
    Ông quản lý nói: “Tôi muốn hai đứa ấy có mặt ở văn phòng làm việc ngay sau bữa trưa”.
    Bài học xương máu: Luôn luôn để sếp phát biểu trước.


    Bài học 6
    Một con đại bàng đang đậu trên cây nghỉ ngơi, chẳng làm gì cả. Con thỏ nhìn thấy thế hỏi: Tôi có thể ngồi không và chẳng làm gì như anh được không? Ðại bàng trả lời: Được chứ, sao không. Thế là con thỏ ngồi xuống gốc cây nghỉ ngơi. Bỗng dưng một con cáo xuất hiện, vồ lấy con thỏ mà ăn thịt.
    Bài học xương máu: Để được ngồi không mà chẳng cần làm gì, anh phải ngồi ở vị trí rất cao.

    Bài học thứ 7
    Một con gà tây trò chuyện với một con bò:
    “Giá mà tôi có thể bay lên ngọn cây kia thì thích quá, nhưng tôi không đủ sức”- gà tây thở dài.
    “Được rồi, tại sao bạn không nếm tý phân của tôi nhỉ? Nó có nhiều chất bổ lắm đấy”- bò trả lời .

    Gà tây mổ ăn phân bò và nó thấy quả là nó đã đủ sức bay lên cái cành thấp nhất. Ngày hôm sau, ăn thêm phân bò, nó bay lên được cành thứ hai. Cuối cùng, sau đêm thứ tư, gà tây khoái chí lên tới được ngọn cây. Nó lập tức bị một nông dân phát hiện, anh này bắn nó rơi xuống đất.
    Bài học xương máu: Sự ngu ngốc có thể đưa bạn lên đỉnh cao nhưng không thể giữ bạn ở đó mãi.
    Bài học thứ 8

    MộtconchimnhỏbayvềphươngNamtránhrét. Trờilạnhquá conchimbịlanhcứngvà rơixuốngmộtcánh đồnglớn. Tronglúcnó nằm đấy, mộtconbò điquaỉavàongườinó. Con chim nằm giữa đống phân bò nhận ra rằng nó đang ấm dần. Ðống phân đã ủ ấm cho nó. Nó nằm đấy thấy ấm áp và hạnh phúc, nó bắt đầu cất tiếng hót yêu đời. Một con mèo đi ngang, nghe tiếng chim hót liền tới thám thính. Lần theo âm thanh, con mèo phát hiện ra con chim nằm trong đống phân, nó liền kéo con chim ra ăn thịt.
    Bài học xương máu:
    1. Không phải thằng nào ỉa vào người mình cũng là kẻ thù của mình.
    2. Không phải thằng nào kéo mình ra khỏi đống phân cũng là bạn mình.
    3. Và khi đang ngập ngụa trong đống phân thì tốt nhất là ngậm cái mồm lại.

    Trần Thị Thanh Liêm (Sưu tầm)



  9. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn TRẦN THỊ THANH LIÊM vì bài viết hữu ích này


  10. #8
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.479
    Thanks
    52.347
    Thanked 29.665 Times in 4.450 Posts
    Những mẩu chuyện rất ngắn, rất hay


    Quà sinh nhật

    Trong năm đứa con của má, chị nghèo nhất. Chồng mất sớm, con đang tuổi ăn học. Gần tới lễ mừng thọ 70 tuổi của má, cả nhà họp bàn xem nên chọn nhà hàng nào, bao nhiêu bàn, mời bao nhiêu người. Chị lặng lẽ đến bên má: "Má ơi, má thèm gì, để con nấu má ăn?" Chưa tan tiệc, Má xin phép về sớm vì mệt. Ai cũng chặc lưỡi: "Sao má chẳng ăn gì?" Về nhà, mọi người tìm má. Dưới bếp, má đang ăn cơm với tô canh chua lá me và dĩa cá bống kho tiêu chị mang đến... (ST)



    Sầu Riêng

    - Mẹ, sầu riêng rộ. Mẹ mua cho Nội một trái đi Mẹ. Nội nói cả chục năm rồi Nội chưa ăn múi nào hết.
    - Bên đây sầu riêng mắc như vàng, của đâu mà cho Nội mày ăn cho đủ. Tao hầu Ba mày mệt rồi, thêm Nội mày nữa có nước đem chôn tao sớm.
    Thằng Tí như bị hụt hẫng trước câu trả lời của Mẹ nó. ... Mùa sầu riêng năm sau, Nội nó mất. Hôm giỗ đầu, Mẹ nó mua một trái sầu riêng thật to để trên bàn thờ.
    Mẹ nó nói với mọi người:
    - Má chồng tôi hảo sầu riêng lắm. Mắc cách mấy tôi cũng ráng mua để cúng Má tôi.
    Mọi người khen Mẹ nó là dâu thảo. Chỉ có thằng Tí biết.
    Nó lặng lẽ đến cạnh bàn thờ thì thầm: - Xin Nội tha lỗi cho Mẹ con


    BÔNG ĐIÊN ĐIỂN

    Xưa, em sống ở quê. Mùa lũ, em ngâm mình mò củ ấu, hái bông điên điển . Tuổi mười lăm ngai ngái mùi bùn.
    Em tìm về thành phố. Học đi, học nhảy, học liếc mắt cười tình. Tuổi thiếu nữ đôi mươi vành vạnh, thơm phức và kiêu hãnh.
    Một bữa, em chạy ra từ trong khách sạn. Chiếc giày cao gót lật quai lăn tõm xuống cống đen ngòm để lộ đôi chân phèn tứa máu. Em khóc tức tưởi. Nước mắt ân hận làm trôi những thứ bôi trét giả tạo. Khuôn mặt lộ dần những nét quê xưa.
    Em chợt nhớ những cánh hoa điên điển sắp tàn còn kịp ửng vàng trước lúc hoàng hôn.
    Nguyễn San



    EM TÔI

    Bám đất Sài Gòn sau 3 năm ra trường, tôi vẫn không xin được việc. Đôi cua dạy kèm, khi chẳng đủ trang trãi lại phải nhờ nguồn “trợ cấp”ở quê. Vừa rồi, đau ruột thừa, nằm viện. Mẹ vượt ngàn cây số vào thăm. Ngày về, dúi vào tay tôi chỉ vàng, bảo: “Của cái Lan, nó dặn con dùng để hồi sức, viện phí và tiền gởi vào cho con trước đây cũng một tay nó cả. Tội nghiệp! Dạy thêm tít mù, còn nuôi thêm cả lợn”.
    …Nhớ ngày Lan trượt đại học, thư về tôi mắng chẳng tiếc lời…
    Cầm món quà của em, tôi chỉ còn biết nuốt nước mắt vào trong.


    Ngày xưa

    Thuở nhỏ, nhà tôi nghèo lắm. Mỗi chiều, anh em tôi thường tụ lại bên nồi cơm độn khoai sắn, ríu rít như đàn chim về tổ. Thiếu thốn nhưng chúng tôi nhường nhau phần thức ăn ngon nhất, mẹ tôi rất vui lòng.
    Khi chúng tôi khôn lớn, có gia đình riêng, ai cũng khá giả. Hôm giỗ ba, có mặt đông đủ, anh Hai tôi phàn nàn với mẹ cây xoài của anh Ba mọc chồm qua sân nhà anh. Chị Ba trách anh Tư đào ao lấn qua phần đất của chị hai tấc. Mẹ tôi trầm ngâm: "Mẹ ước gì được trở lại thời nghèo khó ngày xưa."
    Huỳnh Văn Dân



    Ca dao thương mẹ

    Ba bị tai nạn mất khi mẹ chưa bước vào tuổi bốn mươi. Mẹ ở vậy nuôi con.
    Con lêu lổng chơi bời, mẹ khóc.
    Con ngoan, học giỏi... Mẹ cũng khóc khi đốt nhang cho ba.
    Hồi đó, con đâu hiểu sao ít thấy mẹ cười.
    Lớn lên, nghe câu hát "... Mẹ đi lấy chồng con ở với ai..." Con lại khóc vì thương mẹ.
    Trung Dung


    Tính Cách

    Mẹ tôi buôn bán, chai lỳ trước cái cân cơm áo nhưng mẫn cảm trong nghệ thuật. Những nước mắt tình buồn phim ảnh, những sụt sùi số phận cải lương, bà đều hồn nhiên "ăn theo" một cách ngon lành. Có lần, cha tôi giỡn:
    - Coi chừng trôi ti vi....
    - Còn sách ông chưa viết ra đã hóa đá - Mẹ tôi trả miếng - Thế cũng mang danh nhà này, nhà nọ.
    Một hôm, đang bữa ăn, bỗng nhiên mẹ tôi chạy vụt ra đường chận đường con bé bán trứng vịt lộn.
    - Mày biến đâu tài thế. Hì! có chui xuống đất rồi cũng gặp tao - Bà vừa nói vừa giằng mủng trứng, đếm lấy trừ nợ.
    - Dì ơi, cho con khất, mẹ con còn ốm!
    - Nhà này cũng đang ốm đây - Mẹ tôi cười bù - Khỏi bẻm mép.
    Con bé chưng hửng, lã chã nước mắt nhìn cải mủng không, rồi bưng lên, xiêu vẹo bước đi....
    Cha tôi cám cảnh, quay mặt, rút mùi soa chấm mắt.
    Lâu sau, ti vi phát vở kịch "Cô bé nghèo bán trứng bị xiết nợ". Lúc ấy, mẹ tôi lại khóc, còn cha tôi thì cười.
    (tác giả Nguyễn Thị Hoài Thanh)


    Ngày xưa ta bé.

    Ngày đó, cùng chung xóm nhỏ, em hay rủ chơi "bịt mắt bắt dê".
    Sợ bị ăn gian, em tự tay gấp khăn thật kỹ.
    Vậy mà, chưa hết một vòng sân, anh đã bắt được em. Em giãy nãy bắt đền, anh phải chịu thua.
    Lớn, phiêu bạt kiếm sống, nhìn lũ trẻ chơi trò năm cũ, anh nhớ xóm nhỏ, nhớ em .... da diết ngậm ngùi.
    Ngày xưa, chưa giáp một vòng sân.....
    Bây giờ, có ai bịt mắt đâu, sao anh tìm em, tìm hoài không thấy !


    Vết sẹo
    Ngày bé, anh và em hay chơi trò cút bắt. Lần nọ té ngã, máu đầu gối chảy nhiều.
    Anh xuýt xoa theo từng giọt nước mắt của em, luôn miệng hứa che chở suốt đời, không bao giờ để đau nữa.
    Lớn, anh du học, không thấy về.
    Ngày mẹ anh mất, anh dẫn một cô da trắng, tóc vàng về chịu tang.
    Em đứng nép sau bậu cửa, nhìn sang.
    Bất chợt vết sẹo ở chân nhức buốt....


    Đánh đổi

    Chị yêu anh, vẻ lãng mạn, coi thường vật chất. Chị xa anh cũng lẽ đó.
    Nhân chứng cuộc tình là chiếc xe đạp, chở đầy kỷ niệm một thời yêu nhau.
    Mười năm xa cách, anh lao vào mưu sinh, công thành, gia sản ít ai bằng.
    Tình cờ chị gặp anh, chiếc xe đạp ngày xưa trang trọng trong phòng khách biệt thự, chị hỏi :
    - Anh còn giữ nó ?
    Anh nghẹn ngào :
    - Anh làm ra những thứ này mong đổi được những gì đã có trên chiếc xe đạp này ngày xưa.


    Quà tặng của Thượng Đế

    Cô đã hơn một lần thủ thỉ với mẹ :
    - Anh ấy là món quà quý giá nhất mà Thượng đế đã ban tặng cho con.
    Lần nào nghe xong mẹ cũng mỉm cười.
    Cô đã yêu, yêu bằng tất cả những gì mà cô có được.
    Cô hồn nhiên và hạnh phúc bên anh mặc kệ bao thăng trầm của cuộc sống.
    Với cô, anh là phần đời quan trọng nhất.
    Rồi ngày kia. Thượng đế lại đến, nhưng trớ trêu, lấy nhằm món quà của cô đem tặng kẻ khác.
    Ðêm nào cô cũng ôm gối mỏi mòn tự hỏi vì sao.....
    Mẹ nằm bên khẽ nén tiếng thở dài./.


    Thy Lan ST

  11. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn thylan vì bài viết hữu ích này


  12. #9
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.479
    Thanks
    52.347
    Thanked 29.665 Times in 4.450 Posts
    Những chuyện cực ngắn, nhưng vô cùng cảm động về tình cảm gia đình - thứ tình cảm cao quý và thiêng liêng nhất trên đời.

    1. NÓ

    Ba nó bỏ nó lúc nó còn đỏ hỏn. Mẹ và Ngoại nuôi nó trong nghèo khó. Đau khổ và cả hạnh phúc. Được vài năm, cái đói nghèo cướp mất Ngoại. Thiếu hơi bà, nó ngằn ngặt khóc đêm. Mẹ chỉ ôm nó vào lòng, để tay lên ngực trái dỗ dành " Ngoại có đi đâu! Ngoại ở đây mà ". Vậy là nó nín. Rồi mẹ cũng theo bà. Hôm tang Mẹ, thấy Dì khóc, nó bảo "Mẹ có đi đâu! Mẹ ở đây mà!" rồi lấy tay đặt lên ngực, chỗ trái tim. Nó dỗ thế mà Dì chẳng nín, lại ôm nó khóc to hơn.

    2. VÒNG CẨM THẠCH

    Cha kể, Cha ước ao tặng Mẹ chiếc vòng cẩm thạch. Tay mẹ trắng nõn nà đeo vòng cẩm thạch rất đẹp. Mỗi khi Cha định mua, Mẹ tìm cách từ chối, lúc mua sữa, lúc sách vở, lúc tiền trường...Đến lúc tay Mẹ sạm đen, Mẹ vẫn chưa một lần đeo. Chị em hùn tiền mua tặng Mẹ một chiếc thật đẹp. Mẹ cất kỹ, thỉnh thoảng lại ngắm nghía cười: "Mẹ già rồi, tay run lắm, chỉ nhìn thôi cũng thấy vui." Chị em không ai bảo ai, nước mắt rưng rưng.

    3. QUÀ SINH NHẬT

    Trong năm đứa con của Má, Chị nghèo nhất. Chồng mất sớm, con đang tuổi ăn học. Gần tới lễ thượng thọ 70 tuổi của Má, cả nhà họp bàn xem nên chọn nhà hàng nào, bao nhiêu bàn, mời bao nhiêu người. Chị lặng lẽ đến bên Má "Má ơi, Má thèm gì, để con nấu Má ăn". Chưa tan tiệc Má xin phép về sớm vì mệt. Ai cũng chặc lưỡi: "Sao Má chẳng ăn gì? ". Về nhà, mọi người tìm Má. Dưới bếp, Má đang ăn cơm với tô canh chua lá me và đĩa bống kho tiêu Chị mang đến.

    4. CON NUÔI

    Thầy giáo lớp 1 thảo luận với lớp về một bức hình chụp, có một cậu bé màu tóc khác mọi người trong gia đình. Một học sinh cho rằng cậu bé trong hình chính là con nuôi. Một cô bé nói "Mình biết tất cả về con nuôi đấy ". Một học sinh khác hỏi "Thế con nuôi là gì? " Cô bé trả lời: Con nuôi nghĩa là mình lớn lên từ trong tim Mẹ mình chứ không phải từ trong bụng."

    5. KHÓC

    Vừa sinh ra đã vào trại mồ côi, trừ tiếng khóc chào đời, chồng tôi không hề khóc thêm lần nào nữa. Năm 20 tuổi, qua nhiều khó khăn Anh tìm được Mẹ, nhưng vì danh giá gia đình và hạnh phúc hiện tại, một lần nữa bà đành chối bỏ con. Anh ngạo nghễ ra đi, không rơi một giọt lệ. Hôm nay 40 tuổi, đọc tin Mẹ đăng báo tìm con, Anh chợt khóc. Hỏi tại sao khóc, Anh nói "Tội nghiệp Mẹ, 40 năm qua chắc Mẹ còn khổ tâm hơn Anh".

    ST (nguồn fb)

  13. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn thylan vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình