Nguyên văn bởi Lệ Hà
TÌNH MUỘN
Lục bình giỡn sóng nhẹ nhàng trôi
Lặng ngắm bờ sông dạ ngậm ngùi
Thiên lý hữu duyên thuyền cặp bến
Tao phùng tri kỉ mở lòng nguôi
Cành hoa hé nhụy chờ bung cánh
Dạo bước bên hồ đợi nắng rơi
Mộng thắm vườn xuân đàn trổi nhịp
Hòa âm mạn lắc cũng không rời.
Lệ Hà
TÌNH MUỘN
(họa y đề)
Dòng thác vô thường mãi cuộn trôi
Canh khuya, đêm vắng cứ bùi ngùi
Câu thơ ngày ấy còn dang dở
Nỗi nhớ bây giờ vẫn khó nguôi.
Bạch hạc sang Thu xua gió lạnh
Phượng hồng cuối Hạ đón mưa rơi
Đàn cầm réo rắt hòa cung nhạc
Một bản tình ca mãi chẳng rời.
BXP 29.7.2014