Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: THƠ HƯƠNG QUÊ - Nhiều tác giả

Threaded View

  1. #1
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.667 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83

    THƠ HƯƠNG QUÊ - Nhiều tác giả




    Thành lập vào đúng Ngày Thơ Việt Nam (Rằm tháng Giêng) 2011, với tiêu chí “Tình thân ái - Nghĩa nhân hòa”, Diễn đàn Thi hữu ra đời nhằm kết nối những tâm hồn thi ca đồng điệu khắp bốn phương trời. Các bạn hãy đến cùng chúng tôi: www.vnthihuu.net. Hy vọng các bạn sẽ tìm được niềm vui nơi đây.


    Hương quê

    NHIỀU TÁC GIẢ
    www.vnthihuu.net


    HƯƠNG QUÊ
    Thơ



    NHÀ XUẤT BẢN VĂN HỌC


    LỜI NGỎ

    “Tình thi hữu bốn phương tụ hội
    Nghĩa nhân hòa một khối đồng tâm”

    Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu ra đời nhằm kết nối những tâm hồn thi ca đồng điệu trong và ngoài nước. Được thành lập và đi vào hoạt động từ Rằm tháng Giêng năm 2011, Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu thật đáng tự hào khi ngay từ năm đầu thành lập đã cho ra mắt tập thơ Hương xuân nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ nhất.

    Thưa các bạn!
    Sinh ra và lớn lên thành người, ai cũng có một quê hương, một nguồn cội để “những lúc đi xa lại nhớ về”… Từng tấc đất, từng dòng sông, mái tranh, bờ tre quê cũ… mãi mãi gợi trong chúng ta những hình ảnh thân thương đã gắn bó một thời. Tất cả tình cảm yêu thương ấy, giờ đây được chắt lọc lại thành những vần thơ gửi gắm trong ngôi nhà Việt Nam Thi Hữu. Để rồi hôm nay, thêm một đứa con tinh thần nữa ra đời. Với chủ đề Hương Quê, tập thơ sẽ là nhịp cầu nối, gắn kết tình thân thi hữu bốn phương nhân kỷ niệm sinh nhật diễn đàn lần thứ hai.

    Tập thơ với sự góp mặt của 50 tác giả trong 188 bài thơ, gồm những cây bút chuyên và không chuyên. Với nhiều phong cách trình bày, mỗi tác giả đều hướng tới một tình yêu quê hương đất nước sâu đậm thể hiện qua các tác phẩm. Hy vọng rằng: Tập thơ Hương Quê sẽ là tặng phẩm xuân, là lời chúc mang nhiều ý nghĩa mà tập thể Ban quản trị, Ban điều hành diễn đàn muốn trao tặng toàn thể thành viên nhân dịp xuân Quý Tỵ 2013.

    Xin trân trọng ra mắt bạn đọc!


    www.vnthihuu.net


    TÁC GIẢ BẠCH HỒNG NGỌC (BÙI VĂN THANH)


    ANH HÃY VIẾT ĐI

    Viết đi anh, viết về miền quê Mẹ
    Lời chân tình gửi gắm hết vào thơ
    Mừng tháng ngày còn mãi những niềm mơ
    Cho cuộc sống muôn màu thêm huyền diệu

    Viết nữa đi anh, chủ đề trung với hiếu
    Về tình Cha, nghĩa Mẹ giữa đời thường
    Để hương đời ngát tỏa khắp muôn phương
    Hòa nhịp bước trên con đường đi tới

    Viết tiếp đi anh, viết về thời đổi mới
    Làng quê nghèo nhựa sống đã trào dâng
    Lời yêu thương câu hát mãi trong ngần
    Xây mộng ước đẹp hơn bao giờ hết

    Viết đi anh để vần thơ khỏi chết
    Giữa thương trường cuộc sống mới bon chen
    Tình yêu thương chẳng phân biệt sang hèn
    Đời tuyệt tác khi ta còn viết mãi…

    17-8-2012




    VAI KỀ DỰNG XÂY

    Em là con gái vùng quê

    Dầm mưa dãi nắng thạo nghề chân tay
    Giọt sương mai đọng vai gầy
    Một thân vất vả những ngày không anh
    Bao lần gói bánh chưng xanh
    Bấy nhiêu mong đợi cũng đành chôn sâu
    Trở về đây chốn nương dâu
    Lũy tre, bến nước, hàng cau… đón chào
    Ta dành tình cảm cho nhau
    Biết bao kỷ niệm ngọt ngào tuôn ra
    Nhớ xưa em cấy đồng xa
    Cơm mo vừng muối thế mà ngon ghê!
    Vẫn nguyên vẹn mãi lời thề
    Thủy chung đôi lứa vai kề dựng xây.
    23-8-2012





    VIẾT CHO HƯƠNG QUÊ

    Hãy viết cho Hương Quê
    Những vần thơ bất hủ
    Biết bao nhiêu cho đủ
    Hết những lời ngợi ca

    Tình quê hương bao la

    Tựa như dòng suối mát
    Ngọt ngào như tiếng hát
    Mãi dạt dào trong ta

    Nghĩa Hương Quê đậm đà
    Sáng bừng như tháp lửa
    Lời yêu thương chất chứa
    Nhắc nhau tình quê xa.







    EM VẪN NHƯ NGÀY XƯA


    Thoảng hương bồ kết tóc em
    Theo làn gió mát bên thềm trăng soi
    Vẫn hương của giọt mồ hôi
    Trên phong thư gửi từ nơi chiến trường
    Đây rồi sợi nhớ, sợi thương
    Hậu phương - tiền tuyến bao đường nhớ nhung
    Nỗi niềm riêng, nỗi niềm chung
    Dài theo năm tháng trùng trùng phong ba
    Một thời bom đạn anh qua
    Còn bao vất vả nhà ta… em làm
    Thế mà đã mấy mươi năm
    Tình xưa giữ mãi âm thầm vẹn nguyên
    Trăng khuya rọi xuống đầu hiên
    Vẫn hương bồ kết gợi duyên nồng nàn.

    28-8-2012

    BẠCH HỒNG NGỌC





    TÁC GIẢ BẢO MINH TRANG


    TÌNH MẸ

    Thương cò lặn lội giữa trời
    Gian truân bươn chải cả đời nuôi con
    Ngọt ngào tim sắt lòng son
    Khăng khăng bền chí giữ tròn chữ yêu

    Đêm đông, tháng giá sáng chiều
    Vì con vất vả ươm nhiều mộng mơ
    Cho đời con đẹp như thơ
    Thênh thang thẳng bước đến bờ tương lai

    Nhọc nhằn nặng trĩu trên vai
    Tình thương của mẹ trải dài mênh mông
    Vì con mẹ cố sức gồng
    Đắng cay thân mẹ mà lòng luôn tươi

    Làm con nên nhớ người ơi!
    Ơn cha nghĩa mẹ suốt đời ghi ân.

    31-5-2012




    THƯƠNG MÃI CỐ NHÂN



    Tôi biết tìm đâu hỡi cố nhân?
    Đông qua, Xuân lại đã bao lần
    Người đi biền biệt trong xa vắng
    Tôi đếm lá vàng rụng khắp sân!

    Kỷ niệm đầy vơi ở chốn này…
    Thiên đường tình ái mộng ươm xây
    Hoa trôi, nguyệt khuyết, mây tàn tạ
    Khắc khoải bơ vơ nỗi héo gầy!

    Biết tìm đâu nhỉ mộng ngày xưa?
    Gió cứ vô tình, mưa cứ mưa…
    Một kiếp nhân sinh đời ảo mộng!
    Nỗi đau ly biệt nói sao vừa?

    Tình nay vạn thuở cách xa rồi
    Nhưng ở tim tôi một bóng thôi!
    Thương nhớ còn lưu vào ký ức
    Để rồi theo mãi với ngày trôi!

    15-6-2011




    NHỚ

    Gió đùa ngọn sóng lao xao
    Bâng khuâng hương biển ngạt ngào khoảng không
    Trách ai sao nỡ đành lòng
    Bỏ quên tình cảm vào vòng xa xưa
    Còn đâu kỷ niệm đón đưa

    Từ đây riêng lối nắng mưa phận đời
    Ngọt ngào dư ảnh mất rồi
    Vấn vương luyến tiếc cái thời ngây ngô
    Ai đem “nhớ” nhuộm trang thơ
    Để cho lý trí bỗng khờ mất khôn
    Mất đi một nửa phần hồn
    Hành trang là những thương buồn về nhau.

    5-6-2012

    BẢO MINH TRANG




    TÁC GIẢ BÙI BẮC HỢP



    HƯƠNG

    Dấu ấn hôm nào vẫn ngát hương
    Xuân về sinh nhật thoảng mùi hương
    Lời hay gửi bạn luôn vang tiếng
    Ý đẹp trao người mãi tỏa hương
    Thả tứ sao cho nhiều vị ngọt
    Gieo từ để được lắm mùi hương
    Ngày mai sách quý bao người đọc
    Thấy đủ trong này vạn sắc hương.


    QUÊ

    Tác phẩm chuyên đề bản sắc quê
    Nhắc người xa xứ mối tình quê
    Muôn nơi đã đến không rời tổ
    Khắp chốn chưa về chẳng bỏ quê
    Tết trước mừng vui trao sách quý
    Xuân này phấn khởi gửi Hương Quê

    Hương Xuân ngày ấy mang hồn Việt
    Ấn phẩm bây giờ đậm chất quê.

    BÙI BẮC HỢP






    TÁC GIẢ BÙI THANH THANH KHIẾT

    MÙA XUÂN EM VIẾT

    Em viết lời yêu trong gió xuân
    Xung quanh hoa thắm nở tươi ngần
    Rượu tình thấm đậm hong niềm nhớ
    Gọi mãi tên anh biết mấy lần

    Vần mơ muốn gửi đến muôn nơi
    Viết… lại xóa đi chẳng rõ lời
    Chợt thấy hồn em xao xuyến lạ
    Đền đi, chuyện ấy… tại anh thôi!

    Nguyên Đán qua rồi mới sáng nay
    Trời xanh chuyển lạnh chút heo may
    Xuân em ủ lại trong đôi mắt
    Để giữ cho người men đắm say

    Chiều rơi mây tím lững lờ trôi
    Nỗi nhớ loang che ánh mặt trời
    Em hỏi mây rằng anh có gọi?
    Sao lòng nghe nặng nỗi chơi vơi!

    Dù xa, lòng hướng trọn về nhau
    Nghẹn lối dòng ngăn đến bạc đầu
    Chẳng khóc như ve sầu tháng hạ
    Niềm tin giữ vững tới ngàn sau.

    1-2-2012



    DƯ ÂM

    Bao mùa lá rụng trôi qua
    Bấy nhiêu nỗi nhớ nhạt nhòa mắt cay
    Trách trời thả gió heo may
    Để cho sương lạnh héo gầy trăng thanh

    Chỉ còn đây chút mong manh
    Buồn vui luôn mãi song hành kề bên
    Dễ gì xóa được màu quên?
    Sáng trăng vằng vặc càng bền lòng đau!

    Nhớ ngày xưa tựa gốc cau
    Mắt cười nhìn chiếc lá trầu bói xem
    Nói rằng duyên phận đẹp thêm
    Ngỡ như cánh phượng vừa têm vôi nồng

    Ngây thơ em dậy má hồng
    Trăng thu bối rối cây lồng bóng em
    Ánh vàng buông trải lụa đêm
    Vòng tay anh ngả thân mềm chơi vơi

    Thế rồi ngày tháng êm trôi!
    Duyên tan mộng lạc xa xôi ngút ngàn
    Hạ tàn mở lối thu sang
    Người đi có nhớ trăng vàng thu xưa?



    CHA!

    Tuổi nhỏ nô đùa con mải chơi
    Bên song lặng ngắm mắt người vui
    Thấy ngã vội vàng cha chạy đến
    Nâng đỡ dìu con âu yếm cười

    Thuở ấy đôi mươi đã lớn rồi
    Hồn con bay bổng chốn xa xôi
    Những muốn đua chen vùng ảo mộng
    Giọt lệ cha già lại khẽ rơi

    Thương đời con trẻ sớm bơ vơ
    Trước lúc đi xa mãi… dặn dò
    Bởi nghĩ con luôn còn bé dại
    Mắt người hằn dấu những âu lo

    Mẹ mất, cha còn như bóng cây
    Bên con sầu muộn tấm thân gầy
    Khi buồn gục dưới chân người khóc
    Nhẹ nỗi lòng quên những đắng cay

    Nghĩa mẹ tình cha ơn quá đầy
    Lấy gì trả hiếu được cha đây?
    Vu lan quỳ xuống dâng ba lạy
    Xin cha nhận lấy tấm lòng này!

    Người đã hy sinh suốt một đời
    Con giờ chỉ muốn người an vui
    Mong cha sống mãi cùng con trẻ
    Hưởng phúc bình yên giữa đất trời.






    HỒNG HÀ

    Ta về thăm lại dải Hồng Hà
    Mây nước bên trời mãi thướt tha
    Sóng vỗ hồn thơ pha bóng nguyệt
    Bờ xô cõi mộng cuốn phù sa
    Người xưa khí phách lưu hình bóng
    Bến cũ oai hùng khắc đá hoa
    Khanh tướng công hầu đâu sá kể
    Muôn đời con cháu nhớ ông cha.



    EM YÊU

    Em yêu những gì có quanh em
    Cành lựu trước sân thân rủ mềm
    Hạ đến lập lòe bông nụ đỏ
    Long lanh hạt nắng rụng bên thềm

    Em yêu lối nhỏ đếm cây cao
    Mỗi bận qua đây lá vẫy chào
    Tít ngọn cành la chim ríu rít
    Mơ màng tà áo gió nghiêng chao

    Em yêu rạng trúc cạnh bờ ao
    Bóng ngả nghiêng che chắn lối vào
    Ngắm mãi thân mình trong nước biếc
    Làm đàn cá lội quẫy lao xao

    Em yêu trăng sáng rọi màn đêm
    Ánh nguyệt lung linh lách qua rèm
    Lũ trẻ trốn tìm vang tiếng đếm
    Nhớ về kỷ niệm vấn vương thêm

    Đâu đây ai vọng khúc ru hời
    Giọng mẹ như lời gió biển khơi
    Gửi trọn yêu thương vào tiếng hát
    Không gian lưu lại đến muôn đời

    Quanh em cuộc sống thật tuyệt vời
    Dẫu tả vào thơ chẳng hết lời
    Chỉ biết rằng yêu… Ừ, tất cả
    Những gì đang có ở quanh thôi!

    14-5-2010

    BÙI THANH THANH KHIẾT




    TÁC GIẢ BÙI TUYẾT NHUNG



    NÚI XUÂN

    Núi đang mùa xuân đấy
    Mẹ có nhận ra không
    Chiều ủ sương hay khói
    Bay lên từ cánh đồng

    Ngang lưng trời chim én
    Rủ nhau gọi mùa về
    Lá rừng xanh như thể
    Mắt mẹ ngày xa xưa

    Mẹ không biết tuổi núi
    Núi không hiểu lòng cha
    Mà tháng ngày chia sẻ
    Những vui buồn, xót xa…

    Núi lại đang xuân đấy
    Lòng mẹ, xuân có về?!



    NẾU MẸ BIẾT ĐAU CHO VỪA ĐỦ

    Mây chiều nay có đủ che ấm núi
    Núi có bằng không lấy chỗ mẹ ngồi
    Lưng mẹ tựa vào vách chiều vô tận
    Dáng người xiêu vẹo bốn bên

    Núi không cao được hơn
    Cây không lớn được thêm
    Nỗi buồn mẹ tỏa giăng
    Vạn vật ngừng sinh sôi, nảy nở
    Mẹ ơi!
    Nếu mẹ biết đau cho vừa đủ
    Thì trời xanh trong mắt mẹ lâu rồi

    Chiều nay mưa rơi rơi
    Biết gọi thêm mây đâu về che cho ấm núi…

    BÙI TUYẾT NHUNG


    TÁC GIẢ BÙI XUÂN PHƯỢNG


    CẢM THU

    Thu sang suối nắng au vàng
    Tình thu trải sóng mênh mang đất trời

    Hồn thu nhặt lá vàng rơi
    Ép vào trang vở một thời mộng mơ

    Đêm thu dưới ánh trăng mờ
    Nỗi thu theo gió vật vờ áng mây

    Niềm thu xao xuyến lòng ngây
    Con tim ứ máu dạn dày tháng năm

    Còn vương lại chút tơ tằm
    Cứ về kéo kén âm thầm dày thêm

    Vẫn còn cháy bỏng hình em
    Bạc đầu ôm mãi trái tim dại khờ

    Dại khờ viết vạn câu thơ
    Gửi vào quên lãng đến giờ chưa thôi

    Ta buồn, buồn quá thu ơi!
    Mà trong tim vẫn sáng ngời tình thu


    5-6-2011

    XUÂN BẤT TẬN

    Nhâm Thìn đến, mang xuân gieo khắp ngả
    Dải nắng vàng nhẹ tỏa mênh mông
    Lúa xanh non trải sóng khắp đồng
    Trang điểm những cánh cò chấp chới
    Rộn rã khắp nơi nơi... lễ hội
    Những chiếu chèo diễn lại tích xưa
    Kìa Thị Mầu... lồng lộng nét hoang sơ!
    Và Thị Kính... vượt bến bờ chữ NHẪN!
    Câu giã bạn nối dòng lá thắm
    Ủ giọt tình cho bao mối duyên quê
    “Người ơi! Người ở đừng về!...”
    Thơ Nguyễn Bính gọi đường quê Xoan nở
    Sáng lất phất, chiều nắng cười hớn hở
    Giấc ngủ đông bừng dậy sức hồi sinh
    Rực rỡ muôn hoa, xanh ngắt lá cành
    Kìa cánh én nghiêng chao chào xuân thắm
    Hạnh phúc quá! Giữa quê hương đầm ấm
    Gió mơn man dạo mãi khúc Xuân hoa
    Biển dạt dào hòa tấu bản tình ca
    Một sức sống trào dâng... Mùa xuân bất tận!


    Mồng một Tết Nhâm Thìn 2012


    TRỞ VỀ

    Nhớ chùm khế ngọt ta về
    Dứt day tìm kiếm lời thề năm xưa....
    Tuổi già sớm nắng chiều mưa
    Liệu rằng còn gặp mấy mùa đơm bông?

    Giật mình, trời đã hừng đông!
    Nắng mơ nhẹ tỏa cánh đồng xuân chiêm
    Nụ hồng đọng hạt sương đêm
    Líu lo oanh hót dịu êm hiên nhà

    Lá còn vương ánh nguyệt ngà
    Hay chờ nắng quyện thành hoa vô thường?
    Sợi lòng sao nặng vấn vương
    Để hồn thơ cứ cảm thương nỗi mình!

    Thoáng như một nụ cười xinh
    Người nơi xa thẳm hiện hình trong tim.




    TÌM LẠI TUỔI THƠ

    Tôi đi tìm tuổi ấu thơ
    Ruối vàng mọng quả ban trưa... vẫn dày
    Chiếc cầu đá nhỏ còn đây
    Gió rung hoa gạo rụng đầy lối đi

    Hàng Xanh tán lá rậm rì
    Trường xưa, đình cũ?... Còn gì nữa đâu!
    Lững lờ dòng nước qua cầu
    Mang niềm hoài niệm chảy vào bao la

    Hàng cau thấp thoáng xa xa
    Dòng sông mát rượi... nơi ta vẫy vùng
    Lúa xanh sóng gợn trùng trùng
    Cánh cò trắng điểm giỡn cùng gió xuân

    Đời vui vui được mấy lần?
    Cánh diều, bè bạn... muôn vàn thơ ngây!
    Đèn khuya leo lét canh trầy
    Biết đem tâm sự tỏ bày với ai?

    Đã gần bảy chục năm dài
    Bên tai còn vọng tiếng ai gọi đò...
    Cuộc đời như một giấc mơ!
    Vô thường ngấp nghé đang chờ đợi ta!

    BÙI XUÂN PHƯỢNG






    TÁC GIẢ CÔNG VĂN DỊ



    TÍM CHIỀU

    Tím chiều gợi nhớ thương sao?
    Tóc buông vạt sóng lao xao gió ngàn
    Vấn vương hương tỏa ngọc lan
    Người đi biệt ải quan san vợi vời…
    Nhớ chăng tình quyện thiếu thời
    Nỗi niềm thương cảm ai khơi tóc thề
    Thỏa từng cơn khát đê mê
    Mềm môi ngại phút đêm về đợi mong
    Tím chiều giọt nắng ươm nồng
    Thủy chung son sắt hạc hồng ôm mây
    Người xa thăm thẳm có hay
    Non dâu bể đã dạn dày gió sương
    Hoàng hôn trải bóng sầu buông
    Trời cao đơn chiếc ngẫm thương cánh diều
    Gió đem đi chút cô liêu
    Cố nhân ơi hỡi! Tím chiều nhớ nhung.




    HOA XOAN

    Chim khuyên gọi bạn đầu cành
    Lẩn vào cánh tím của nhành hoa xoan
    Hương nồng vượng gió đa đoan
    Tháng ba xuân vãn vẫn loan khắp trời

    Cảnh, tình sau trước có thời
    Nồng nàn ríu rít đầu đời luyến yêu
    Vấn vương sáng nhớ đợi chiều
    Tơ vò nên rối cầu kiều trao duyên

    Phải duyên phải lứa thì nên
    Hoa xoan nhú gặp xuân nền tháng hai
    Tháng ba trầy trật canh dài….
    Cạn xuân duyên hẩm gió hoài vệ sông

    Phù du một cõi mênh mông
    Tình đời lắm mối khéo không chung đường
    Kén thì kén đấy, rồi thương
    Ưng non hơn để tơ vương… kén già

    Dẫu trời vĩnh viễn chim ca
    Dẫu người sống để chan hòa lứa đôi.




    MƯỜI TÁM XUÂN



    Xuân mười tám bé xinh xinh
    Nắng hờn thua dáng mướt tình môi hương
    Giọng ca ăm ắp quỳnh tương
    Nét cười huyền ảo vấn vương xuân đời

    Ví bằng con sóng chơi vơi
    Bến sông để ngỏ ru lời thiết tha
    Lửa nhen sưởi ấm lòng ta
    Cũng từ cái phút liếc xa… ngập ngừng

    Nhớ gì như nhớ người dưng
    Ngày đêm khấp khởi nửa mừng nửa lo
    Trời sinh sóng cả nước to
    Người dưng có nhớ chuyến đò hôm nao

    Phút đầu lấp lửng chênh chao
    Bay nhanh cánh bướm hoa nào có hay
    Thôi thì cất rượu đợi ngày
    Thu vàng trăng lụa đặt bày trầu cau.





    MÙA HÈ TRÔI…

    Bằng lăng phượng vĩ sánh đôi
    Lá chen hoa tím đỏ đồi mộng mơ
    Trái tim đốt lửa đợi chờ
    Bên nhau trắc trở dại khờ dần qua

    Mây bay như cũng vào hùa
    Nắng soi nắng cháy rực mùa yêu đương
    Anh giờ dứt khỏi đoạn trường
    Người xưa cắt mối tơ vương cõi lòng

    Em thôi nửa giận nửa trông
    Mười hai bến nước thuyền hồng là đây
    Từ nay duyên mới ta xây
    Như hoa đợi nắng, như mây đón diều

    Ngắt nhành phượng đỏ diễm kiều
    Cài lên mái tóc em yêu dịu hiền
    Nhạc ve tấu khúc triền miên
    Hè trôi trôi mãi tới miền thu ca.




    BỒI HỒI SẮP XUÂN

    Quỳnh kiều diễm nở lặng mơ
    Áo xòe hứng ánh trăng mờ phong sương
    Quỳnh ơi! Như sẵn nguyệt thương
    Còn ta! Giữa ngã ba đường vu vơ
    Ước gì trăng nước thành thơ
    Cánh buồm gặp gió đợi chờ gặp duyên
    Dòng trôi sóng vỗ mạn thuyền
    Buông câu quan họ nã nền hương quê
    “Người ơi người ở đừng về”
    Duyên mong tình ước cặp kè sánh đôi
    Giật mình tỉnh mộng đơn côi
    Thu qua, đông lại bồi hồi sắp xuân
    Giá gặp lối rẽ đường gần
    Ông tơ bà nguyệt xoay vần nhờ nương
    Trớ trêu thân gái đoạn trường
    Hồng nhan bạc phận khôn lường hợp tan
    Trăng lên quỳnh nở miên man
    Như mơ như thực ngát tràn hương đưa
    Giá như nắng hạn gặp mưa
    Giá mà cùng chuyến đò xưa… giá mà!


    CÔNG VĂN DỊ




    TÁC GIẢ CƯỜNG GIANG (LƯƠNG THẾ HÙNG)

    XUÂN

    Cành xanh biếc mắt chồi non
    Se se níu lạnh đông còn đâu đây
    Thoắt thôi xuân đã dâng đầy
    Bãi sông cải đã vàng cây bao giờ.


    CÀNH TƠ

    Oằn lưng quất gió đìu hiu
    Đông mòn vắt nhựa nâng niu nuôi cành
    Sáng xuân hé mắt mầm xanh
    Khẳng khiu bỗng chốc đã thành cành tơ.

    NẮNG XUÂN

    Nắng xuân dệt sợi tơ mành
    Chồi non chúm chím trên cành xuân hoa
    Sương dâng hoa chút giọt quà
    Chim non chấp chới chan hòa nắng xuân.


    HOA MẬN


    Cùng đào, mai của mùa xuân
    Từ trong mưa bụi tần ngần hiện ra
    Trắng trong tinh khiết nõn nà
    Có em thêm nét kiêu sa núi rừng.



    CÒN GÌ ĐÂU ANH


    (Ngày đón hài cốt anh về quê hương)


    Khói nhang khuất nẻo đường trần
    Đời người, cõi tạm phù vân anh à
    Nỗi niềm thương mẹ xót cha
    Rau muống héo, đĩa muối cà nuổi nênh

    Phận nghèo rau cháo lênh đênh
    Anh lên đường cũng nhẹ tênh xuân thì
    Kể từ ngày ấy ra đi
    Ngàn trùng cách biệt chia ly đến giờ

    Ngày về hài cốt phủ cờ
    Bốn mươi năm - một ảnh thờ nằm đây
    Buồn thương xõa tóc hàng cây
    Tượng đài lạnh ngắt héo gầy chân nhang

    Còn đây một chút nắng vàng
    Rải lên nấm mộ muôn ngàn sắc hoa
    An ủi anh giữa quê nhà
    Có con bướm trắng bay ra bay vào

    Nghĩa trang chiều ấy lao xao
    Trăm hồng ngàn tía thoảng vào hư không
    Âm dương đôi ngả bềnh bồng
    Từ mộ anh đốm lửa hồng bừng lên.


    NHÀ NGHÈO TẶNG VỢ


    Hôm nay mùng tám tháng ba
    Gạo, tiền không có, cửa nhà sạch trơn
    Đàn con nheo nhóc tủi hờn
    Mẹ già héo hắt buồn cơn mưa chiều

    Càng thương vợ biết bao nhiêu
    Quanh năm vất vả liêu xiêu chống chèo
    Cắn răng yêu giữa đói nghèo
    Duyên quê dẫu chỉ bọt bèo vẫn duyên

    Ngày vui phụ nữ trăm miền
    Riêng anh chẳng sẵn bạc tiền mua hoa
    Có nụ hôn để làm quà
    Một cơn thác đổ mưa sa… Mát lòng
    Sững sờ giây phút bềnh bồng
    Em ghé tai chồng - “Mùng tám tháng ba”.




    ÁO TRẮNG

    Áo trắng là áo trắng ơi!
    Thấp tha thấp thoáng cho đời bớt đau
    Ai làm áo trắng chuyển màu
    Phải chăng người bệnh lỡ câu nặng lời?

    Áo trắng là áo trắng ơi!
    Nếu không áo trắng - cuộc đời ra sao?
    Hàng ngày áo trắng ra vào
    Để bao người được hồng hào làn da

    Áo trắng là áo trắng à!
    Mong em mãi mãi chớ xa tình người
    Mai tôi về với cuộc đời
    Không quên áo trắng một thời Bảy Tư.





    TUỔI 60

    Sáu mươi! Ừ đã lục tuần
    Giật mình tự hỏi: Còn xuân hay già?
    Cứ như ngọn gió la đà
    Già đời - chửa biết đâu là dại - ngu!

    Sáu mươi, mỏi cánh phù du
    Quẩn quanh trong cái hỏa mù thế nhân
    Cô đơn hẫng hụt bao lần
    Nổi - chìm đây chốn hồng trần hiểm sâu

    Sáu mươi, gạch nối nhịp cầu
    Là giao mùa giữa trước - sau đời người
    Bao lần cạn chén đầy - vơi
    Tỉnh say, mới biết chân trời quá xa!

    Sáu mươi, mới thực ngộ ra
    Trong yêu thương có mặn mà chua cay
    Tình người không thể mượn vay
    Ước mong còn trái tim này vẹn nguyên

    Sáu mươi tưởng hết hão huyền?
    Vần “Yêu”, cứ thế hồn nhiên tỏ - mờ!
    Tuổi này chửa hết mộng mơ
    Xem ra… vẫn mãi dại khờ thế thôi!


    CƯỜNG GIANG




    TÁC GIẢ DNT (ĐƯỜNG NGỌC THANH)




    CÓ NHỚ?

    Tuyết trắng bây giờ đổ ngập sân
    Thu đi đông tới mải xoay vần
    Người xưa chẳng đến trông chờ phận
    Bạn cũ chưa về ngóng đợi thân
    Vẹn nghĩa cố nhân xin ghé lại
    Chung tình tri kỷ hãy dừng chân
    Mai sau mạng ảo không còn nữa
    Có nhớ vì ai đã một lần?



    THĂM

    Trái đất xoay vòng đã giáp năm
    Đường xa ngàn dặm lái xe nhằm
    Về thăm nội, ngoại hai bên để
    Con cháu sau này khỏi biệt tăm



    NHỚ HƯƠNG QUÊ

    Hương quê gợi nỗi nhớ nhà
    Nhớ trâu đằm nước, nhớ gà bới rơm
    Nhớ mùa lúa chín gạo thơm
    Nhớ ông bà nội giờ cơm đợi chờ
    Nhớ tay mẹ lấm bùn dơ
    Chân cha đạp đất từ mờ sáng sương
    Nhớ anh nhớ chị đã thương
    Đứa em nhỏ dại mãi nhường miếng ăn
    Nhớ xưa lời vẫn truyền rằng
    Đi đâu cũng phải nhớ nguồn gốc ta
    Nỗi lòng gửi cõi trời xa
    Bao niềm hoài niệm thiết tha quê mình.

    DNT








    TÁC GIẢ DUYÊN AN (THÁI VĂN LỢI)



    GÓC QUÁN

    Ly cà phê nâu ánh mắt
    Tiếng nhạc mơ màng đoản khúc trăng
    Viên đá lạnh vỡ giữa hàm răng
    Cứng và mềm như nước

    Bóng điện mờ giăng, em tha thướt
    Áo hồng óng mượt đường tơ
    Biết bao nhiêu ánh mắt tôn thờ
    Liễu nghiêng hình chờ ngọn gió

    Anh dệt ước mơ, trang hoàng trước ngõ
    Trải thảm nhung êm, khêu tỏ nến hồng
    Chỉ mong một lần trăng ghé bến sông
    Chìm vào cuộn sóng lòng anh dâng ngập

    Ly cà phê nâu bật khóc
    Những giọt lệ tròn, dọc thân cong
    Góc quán buồn tênh, mưa đổ trong lòng
    Vẫn lẻ loi vòng khói thuốc.







    SƠN NỮ

    Núi rừng chen lấn, đất gần mây
    Lộng gió thông reo mạch nước đầy
    Lắt lẻo sườn non đường uốn khúc
    Xa trông mờ tỏ khói sương bay

    Dáng cô sơn nữ gùi trên vai
    Hoa dại vui đùa mớ tóc mai
    Đuổi bướm chân nai cười khúc khích
    Hồn nhiên chưa vướng bận u hoài.






    CHIỀU QUÊ

    Sông quê trong đục đôi dòng
    Bên bồi bên lở quanh cong chuyến đò

    Cầu neo bến cạn hẹn hò
    Cây mù u đợi cánh cò đơn côi

    Chiều vàng rơi giọt nắng trôi
    Áo bà ba khép vạt đôi thẹn thùa

    Bờ hoang trinh nữ nghịch đùa
    Níu chân son dại cho mùa chuyển giao

    Sóng mềm bông lúa lao xao
    Trâu nằm nhai cỏ hoa lau quạt hờ

    Tà dương rụng cánh vàng mơ
    Đò về bến đợi phủ mờ sương lam.





    NGỰ TRỊ

    Ta với em hai đầu nỗi nhớ
    Như dòng sông chưa nối nhịp cầu
    Nhìn nhau hoa sóng lòng vụn vỡ
    Lời thơ buồn trắc trở từng câu

    Đêm phương đông
    Khuya lại về đâu
    Lung linh sáng nhuộm màu xanh biếc
    Ngã trời tây chập chùng nuối tiếc
    Ngày trụi trần cách biệt thời gian

    Có phải chữ duyên
    Nở muộn màng
    Nên trái tim vội vàng thức giấc
    Ta muốn đưa em về cõi đất
    Tựa bờ vai chân chất quê mùa

    Sẽ chưa quen
    Muối mặn đồng chua
    Mùi rơm cỏ ngày mùa ngai ngái
    Nhưng hương nồng nàn lời hoa trái
    Dịu dàng em ngự trị mãi tình ta.




    CHIỀU LẠC DÁNG EM

    Ngày ấy em qua ngõ nhà tôi
    Áo dài tha thướt nắng lên ngôi
    Tà bay dưới gió ru mềm mượt
    Nắng khẽ chao nghiêng nở nụ cười

    Tôi biết rằng tôi đã chín rồi
    Tình vương trong cõi mộng êm trôi
    Em từ nơi ấy, phương xa ấy
    Trói chặt hồn tôi chiếm hữu đời

    Tôi viết lên trang giấy nỗi niềm
    Buồn hiu con chữ cứ chao nghiêng
    Song thưa cánh gió lay rèm mỏng
    Nỗi nhớ vào tim bỗng ngọt mềm

    Lá rụng rơi vàng nắng úa thêm
    Nằm im phiến lá ngủ bên thềm
    Áo dài xưa vắng qua đầu ngõ
    Tôi đứng thương chiều lạc dáng em.


    DUYÊN AN




    TÁC GIẢ ĐÀO NAM XƯƠNG


    ĐÊM ĐỒNG LÕA

    Hình như đêm đã theo về đồng lõa
    Màn sương buông, liễu nghiêng ngả gợi tình
    Trăng tỏa mờ, khoe hết nét tươi xinh
    Gió ngưng thổi, mây thu mình khép lại

    Hình như đêm vừa lao xao chuốt chải
    Vẽ nên thơ, giàn trải chuyện gió mây
    Nói tình yêu chân chất mãi ngập đầy
    Lời chung thủy vẫn trôi dài năm tháng

    Đêm đồng lõa, quay lưng vùng ánh sáng
    Dìu ta đi... cùng tận chốn u mê
    Đêm phủ che, lạc lối nẻo đường về
    Nơi huyễn hoặc nghe bốn bề nịnh hót

    Đêm đẩy đưa tình dâng cao chót vót
    Ta ngỡ như, đang ở chốn cung Hằng
    Và yêu thương theo nhịp bước muộn màng
    Ta vụng dại, tự nhủ rằng: là thật

    Bởi lỡ sa... bây giờ hồn ta mất
    Bao yêu thương như cánh én lưng trời
    Mùa đông về, chao đảo mãi trùng khơi
    Đêm đồng lõa cùng ta niềm cô quạnh.

    13-11-2011




    MÙA ĐÔNG VỀ

    Sao trong dạ nghe bồn chồn chi lạ!
    Khi người ta xa vắng chẳng câu lời
    Buồn lại về trôi khắp nẻo vợi vời
    Hình như có nỗi sầu phơi trong gió?

    Thoáng chút thôi, chợt nghĩ về người đó
    Mặt chưa tường lại nho nhỏ gọi tên
    Ồ không đâu! Tại đôi lúc lãng quên
    Mà buột miệng… chợt nghe phiền trong dạ!

    Ngân theo gió tiếng hát ai xa quá!
    Nhịp ơi hời mãi vang vọng bên tai
    Nhập tâm ư? Mà sao thoáng thở dài
    Hồn bỗng thấy nỗi u hoài len lén.

    Mùa đông này nếu buồn... thôi vun vén
    Gói gom về, chôn tận đáy lòng ta
    Những ảo hư khiến ta chẳng còn là...
    Một cuộc sống vô tư ngày xưa nữa

    Ừ thì gió... cứ bay, đừng lần lữa
    Chớ cho ta lời hứa với mộng mơ
    Ngoảnh mặt đi, đừng thưa thốt lập lờ
    Trời vẫn sáng... đêm nghệch ngờ vô tận

    Biết như thế, nhưng trở trăn vướng bận
    Đèn cô phòng vẫn le lói chờ trông
    Cánh mây xa, không hiệp dỗ tâm đồng
    Man mác nhớ cõi lòng luôn thao thức
    Mùa đông về... lại thêm lần ray rứt.

    23-11-2011





    LỜI CUỐI

    Đường xa vời vợi cố nhân ơi!
    Gọi tiếng yêu thương chẳng vọng lời
    Nuối tiếc ngày nào trên lối vắng
    Chúng mình đan dệt cả mùa phơi

    Ước chừng mây gió cũng chơi vơi
    Khi những ngày xưa đã mất rồi
    Lặng lẽ quay về hoài niệm cũ
    Ấp ôm theo suốt đoạn đường đời

    Ngày trôi chầm chậm đợi bao dung
    Hãy cố lần đi đến tận cùng
    Những tháng năm tìm khơi hạnh phúc
    Cũng là gắng gượng níu tình chung?

    Nắng vừa tắt lịm ở sau đồi
    Gió thoảng đôi lần... chỉ thế thôi
    Mây lãng du hoài không bến đậu
    Bóng người nay bỗng thật xa xôi

    Niềm tin lưu giữ chẳng xao lòng
    Ta vẫn đi tìm trong gió đông
    Mải mê gom góp từng kỷ niệm
    Chân tình ai thấu được cho không?



    BÀ ƠI!

    Bà ơi, con kiến nhỏ
    Chạy vào rồi chạy ra
    Chẳng theo hang, theo ngõ
    Rồi sẽ bị cô la

    Bà ơi, con gà trống
    Ầm ĩ gáy o...o
    Cháu thấy nó kêu to
    Lại lo gà bị mắng

    Bà ơi, con mèo trắng
    Cuộn mình ngủ sau nhà
    Chuột chạy đầy hết cả
    Thế nào cũng bị la

    Bà ơi, cháu quét nhà
    Là rất ngoan bà nhé
    Hằng ngày không thỏ thẻ
    Vòi vĩnh sẽ là hư

    Bà ơi, cháu làm nư
    Bà cứ la rồi bảo
    Bé của bà thơm thảo
    Mới đúng là cháu ngoan.


    ĐÀO NAM XƯƠNG



    TÁC GIẢ ĐOÀN KIÊN



    TRỞ VỀ BÊN MẸ

    Lang bạt nửa đời chí trai đã mỏi
    Nhắm mắt trở về tạ lỗi mẹ yêu
    Bao nhiêu năm sương gió quất tiêu điều
    Đâu vạm vỡ như ngày xưa mẹ nhớ

    Vẫn lối nhỏ
    Ngõ gạch mòn vết rêu phong
    Hàng cau già úa quả
    Chiếc lèo hái nhện giăng

    Đã lâu mẹ quên chạy chợ
    Vườn rau già trổ hạt
    Cỏ ken dày như mác
    Ổ trứng gà ấp nở bờ ao

    Đất ở đâu để mẹ đi chân mỏi
    Gió làm chi mắt ấy hoen mờ
    Con mải miết cho một thời lạc lối
    Quên dáng mẹ bươn trải với dòng đời

    Này đất ơi! Xin một lần mềm mại
    Dìu người đi chân đất rã rời
    Gió kia ơi! Mang lại đây giọt lệ
    Trả mẹ yêu đôi mắt xưa trong

    Thôi về đây, đừng cứ mãi rong chơi
    Đừng hong khô mắt bao người như mẹ…




    MAI EM TRỞ LẠI


    Từ độ quen nhau, anh mới biết
    Quê hương em văn hiến Hà thành
    Ngày mở mắt dõi trời xanh
    Hoa gạo chúm chím trên cành nắng tơ

    Hà Nội! Trọn tim anh bao giờ
    Mỗi khi nhớ hóa thành ngơ ngẩn
    Ngược sông dài tìm dấu chân
    Đây phố cổ, đây mấy lần em qua

    Trước em đâu? Giờ em đâu?
    Ta đợi em. Thu đợi ngâu
    Hàng sấu xanh như úa màu
    Mơn man, sóng dậy cuốn sâu Tây hồ

    Sao mấp mô, Trăng nhấp nhô
    Anh như kẻ dại thẫn thờ trong đêm
    Đâu dáng cũ? Đâu dấu quen?
    Trong trăm bước vội, chân em bước nào?


    Ngước nhìn sao, tim lao đao
    Kia hàng sữa thở ngạt ngào hương bay
    Mắt anh đây! Tình anh đây!
    Đợi sương phơi gió đêm ngày thấu chăng?


    Yêu nào quản gió mưa giăng
    Năm tháng đợi, tháng năm chờ
    Em phải mơ? Tình phải mơ?
    Nặng lòng anh viết dòng thơ nghẹn ngào

    Ngày đi mau, trăng xuống mau
    Trẻ chưa hết đã muối đầu, em ơi!
    Em chân trời, anh cuối trời
    Ước chi chỉ một, quay người gặp nhau

    Mai về? Trắng rụng hoa cau
    Vườn trơ trụi lá nằm đâu gốc trầu
    Cái duyên vì thế phai màu
    Đặng lòng em hiểu, đặng đau một mình

    Bỗng giật thót nghe khúc kinh
    Hồ Tây trở dạ, gồng mình ngủ đêm
    Đâu phút lặng? Đâu tĩnh yên?
    Cổ Ngư ngục ngặc quấy duyên Trấn chùa

    Dáng em xưa! Phải dáng em xưa?
    Mà đâu như ngỡ người vừa qua đây...
    Nhoẻn miệng cười, mắt cay cay
    Bóng ôm chợt vỡ, dáng gầy vừa tan

    Giấc mơ hoang!

    Ôi! Giấc mơ hoang
    Mai em mới lại sao quàng vội mơ...


    1-10-2010
    ĐOÀN KIÊN




    TÁC GIẢ ĐÔNG HÒA (NGUYỄN CHÍ HIỆP)


    MÙA XUÂN CÒN NHAU

    Mùa xuân nắng mai vàng trước cửa
    Ngồi thương nhớ về miền xa xôi
    Tình ơi! Đời xa nhau mấy ngả
    Biết bao giờ sẽ lại cùng vui?

    Mùa xuân ảnh tình nhân trước mặt
    Ngồi bên kỷ niệm của ngày xưa
    Nhìn theo nét môi son tươi thắm
    Tình ơi! Thương biết mấy cho vừa

    Ta yêu em mùa xuân ngày ấy
    Cõi đời này không có chứng nhân
    Cõi đời này tình không hề dứt
    Bao năm qua vẫn nhớ đến nàng

    Mùa xuân giấc mơ tìm trở lại
    Hình như em nhìn ta mỉm cười
    Đôi mắt thêm một lần tha thiết
    Vạn ngày cũng chưa thể phai phôi.


    31-12-2010






    ĐÊM TRĂNG NHỚ NGƯỜI

    Tâm hồn gửi nhớ xa xăm
    Đêm nay cung khuyết chị Hằng nơi đâu?

    Giấc mơ lạc cõi ngàn sau
    Nàng ơi! Tôi giữ niềm đau vạn lần

    Rượu này tạ lỗi mùa xuân
    Rượu này có phải ân nhân của lòng

    Giúp tôi bớt nỗi nhớ mong
    Tâm hồn chìm đắm bềnh bồng cõi say

    Giấc mơ thoảng nhẹ bóng mai
    Kìa em có phải vừa quay gót hài

    Thiên thanh áo rũ bờ vai
    Lệ rơi ướt cả bàn tay ngón dài

    Khiến cho trời đất cuồng quay
    Tôi nghe đau đớn đậm đầy trái tim

    Tình ơi xa lắm con thuyền
    Mái chèo Ô Thước lẻ duyên chúng mình

    Canh tàn đêm vẫn lạnh thinh
    Giấc mơ tan biến lệ tình vẫn đây.

    16-6-2011




    PHỤ MẪU ÂN TÌNH

    Sầu thương! Số kiếp của con người
    Buổi mới sinh sữa mẹ khóc đòi
    Từng tháng năm lớn lên trí định
    Chữ hiếu không tròn giữa cõi đời

    Song thân ơi! Có biết lòng con
    Đang trỗi lên hư khúc mỏi mòn
    Nhớ Cha thương Mẹ thời ly loạn
    Tạ thế trong chiều mưa ngập sông

    Năm canh tàn bình minh sắp sang
    Lụy ứa trong tim vẫn mơ màng
    Theo tiếng hoàng hôn đang trở muộn
    Đang hừng lên lấp ánh trăng tan

    Ôi thời gian sao nỡ phụ phàng
    Để hôm nay ly biệt tình thâm
    Nhìn mộ chí xót thương Cha Mẹ
    Nợ nghĩa tình sao trả chữ ân

    Nay! Ở nơi đây con quỳ lạy
    Xin nguyện cầu cho đấng sinh thành
    Đang ngủ yên ngàn thu vĩnh biệt
    Sống muôn đời trong cõi bằng an.

    9-7-2006





    ÁO TRẮNG NGÀY XƯA

    Ngày ấy em trong tà áo trắng
    Bước đến trường hoa nắng lượn đưa
    Bóng diễm kiều theo gió lưa thưa
    Trên dốc vắng chân son chậm bước

    Tôi đứng khẽ nhìn em tha thướt
    Thầm ước mơ ngỏ trước trong tâm
    Một lời thương tôi đã nhủ thầm
    Nhưng không tỏ vì sao không hiểu

    Có lẽ em niềm yêu mộng ước
    Của đời tôi ấp ủ năm canh
    Tôi mơ say trong những an lành
    Nơi em đó cùng trăng chung mộng

    Nhưng mộng ấy nào đâu hiện thực
    Bởi vì tôi theo bước chinh nhân
    Nặng vai mang súng thép quân hành
    Vì núi sông thân trai nặng nợ

    Nay lối xưa ngỡ ngàng tôi đến
    Mái trường đâu chẳng bóng hoa cài
    Chầm chậm từng hồi gió nhẹ lay
    Nghe xao xuyến hồn người trở lại.

    Năm 1984




    MUỘN MÀNG

    Lại đứng ở trên cao nguyên rộng
    Mắt chậm nhìn về hướng mù xa
    Lá vàng bay dưới cảnh chiều tà
    Vừa mới biết mùa thu về đến

    Mùa thu đến mang sương lạnh giá
    Rét buốt hồn một kẻ đi xa
    Gói tâm tư nhớ tiếng ơi à
    Trong dĩ vãng qua thời niên thiếu

    Đêm hôm nay vầng trăng vừa chiếu
    Ánh sắc vàng thưa thớt rừng hoang
    Nghe miên man suy nghĩ muộn màng
    Trong đêm tối riêng mình tâm sự

    Ôi! Tình yêu theo chân lữ thứ
    Có vui gì khi mất tình yêu
    Nay về đây trên chuyến đò chiều
    Nhìn thu đến nhớ thương người cũ.

    Năm 2005
    NGUYỄN CHÍ HIỆP




    TÁC GIẢ HOA TRÚC (LÊ HỒNG NHI)



    VU VƠ

    Ánh sao kia sẽ mãi buồn đơn lẻ
    Nếu không tìm đốm sáng lướt chung đôi
    Em sẽ mãi hồn nhiên như cô bé
    Nếu anh không nhặt chiếc nón em rơi

    Ai có thấy nắng khoe duyên sắc cỏ
    Trái tim khờ, nhịp đập cứ bâng khuâng
    Nón lỡ rơi anh nhặt làm chi hở
    Để tình em mộng mị lỡ ươm nhành...

    Chú bướm vàng vô tình bay đến đậu
    Thấy em buồn ủ rũ dáng đài trang
    Gió lả lơi trên vòm xanh ngọn sấu
    Em chờ ai ngơ ngác buổi chiều tàn

    Này nón ơi! Vì đâu mi rơi vậy?
    Để lòng ai thương nhớ mãi vơi đầy
    Gió liêu xiêu gốc sấu già đứng đợi
    Chẳng hiểu vì sao xác lá lại bay bay...




    SÔNG NƯỚC MIỀN TÂY


    Làng quê nghèo xanh mướt vạt dừa nghiêng
    Mái nhà tranh mộng mơ làn khói bếp
    Dòng sông Hậu chảy bao đời chẳng mệt
    Tưới phù sa cho cây ngọt trái lành

    Ngọn lúa vươn mình xanh ngút ngàn xanh
    Trên triền đê long lanh hoa nắng tỏa
    Rau đắng đất nghiêng mình theo cánh gió
    Đám sậy vàng lao xao khúc nhạc duyên

    Mây thẩn thơ in bóng nước dịu hiền
    Lục bình trôi chở theo màu nắng mới
    Nhộn nhịp thuyền ghe xôn xao chợ nổi
    Thiếu nữ miền Tây mềm mại tay chèo

    Nếu người không chê quê nhỏ khó nghèo
    Xin mời ghé thăm miền Tây một chuyến
    Ngắm trái, thưởng hoa, gió lùa hương quyện
    Biết đâu rằng... duyên sông nước đó người ơi!






    TÁC GIẢ HOÀNG NGỌC (HOÀNG KIM NGỌC)


    TRÒ CHƠI

    Cái thời hoa phượng còn thơ
    Cái thời hoa phượng đợi chờ anh sang
    Chơi trò đi chợ mua hàng
    Trò chơi chú rể rước nàng về dinh
    Tiền là lá trúc sân đình
    Vàng là giấy kẹo lung linh sắc màu
    Tàu dừa xe ngựa rước dâu
    Nhặt hoa phượng đỏ thay màu pháo bay
    Má hồng em đỏ hây hây
    Cầm tay anh nói: Mai này… vợ anh
    Thời gian vùn vụt trôi nhanh
    Trò chơi thuở ấy chòng chành sóng đưa

    Qua rồi dĩ vãng xa xưa
    Bây giờ tình cũng… nắng mưa trò đời
    Đôi ta cách biệt ngàn khơi
    Em quê lam lũ, anh vui thị thành
    Sợi tình lại quá mong manh
    Tuổi xuân em lỡ... ngày xanh qua dần
    Nhớ người giây phút trao thân
    Anh trao em hết vết hằn in sâu
    Mưa buồn gợi nhắc cơn sầu
    Ẩn trong ánh mắt nỗi đau cuộc tình
    Cầu vồng bảy sắc lung linh
    Cũng không đưa được chúng mình bên nhau.




    HUẾ ƠI!

    Huế ơi! Có tự thuở nào?
    Ai về cho nhắn lời chào thân thương
    Bình yên qua những con đường
    Sông Hương nước chảy vấn vương ân tình
    Áo dài, nón lá đẹp xinh
    Nghiêng nghiêng Vĩ Dạ, Ngự Bình đợi ai
    Câu hò ngày ấy chưa phai
    Bài thơ hẹn ước… kết hai bóng hình
    Vân Lâu còn mãi đinh ninh
    Trường Tiền nối nhịp đôi mình nên duyên
    Sự đời sóng gió truân chuyên
    Biên cương kháng chiến anh miền xa xôi
    Hai ta biền biệt phương trời
    Hòa bình trở lại thế rồi mất nhau
    Em đi bỏ lại nỗi đau
    Anh về khóc mộ, tím màu hoa sim


    HOÀNG NGỌC




    TÁC GIẢ HỒNG LĨNH


    VỀ THĂM E-SÚP

    Về thăm E-Súp sáng nay
    Sen thơm tỏa ngát nắng đầy E-lê
    Đẹp sao cảnh sắc vùng quê
    Đồng vàng lúa chín bộn bề tình ta

    Mênh nông bóng nước, rừng già…
    Hồ E-Súp thượng bao la sóng tình
    Lối mòn đậm nét nguyên sinh
    Khách du vãn cảnh đắm mình ngẩn ngơ

    Bồng bềnh hoa cỏ lơ thơ
    Thuyền câu lấp lánh dật dờ ánh trăng
    Dập dềnh kẻ thả, người giăng
    Gái trai tâm sự chị Hằng sáng soi

    Rừng vàng vui bước chân voi
    Tây Nguyên hạ chớm đất trời ngát hương
    Suối chiều nhẹ tiếng đàn buông
    Tình trao đôi lứa trăng vương lá ngàn.




    CHÒNG CHÀNH THÁNG 5

    Bây giờ đã tới tháng Năm
    Ngồi nghe tiếng gió xa xăm gọi chiều
    Nhớ ngày vừa chớm tuổi yêu
    Vần thơ anh viết cánh diều thả trôi

    Thế rồi cách biệt xa xôi
    Em về bên ấy với người em thương
    Mình anh lẻ bóng sân trường
    Xác xơ cánh phượng đôi đường biệt ly

    Lối mòn thiếu bước em đi
    Đường quê nhạt nắng mỗi khi Hạ về
    Quỳnh hoa trắng nở đầu hè
    Chiều dâng từng khúc nhạc ve ngân dài

    Sổ hồng lưu bút mực phai
    Đêm năm canh để nhớ hoài năm canh
    Phượng xây nụ thắm trĩu cành
    Mình anh đất khách chòng chành tháng Năm.





    TÌNH MUỘN

    Em làm tim nhỏ anh đau
    Kiếp xưa mình lỡ hẹn nhau kiếp này
    Lời thề chỉ thốt một giây
    Con tim chắc chỉ đắm say một lần?

    Bây giờ xin gọi Cố nhân!
    Tháng năm trôi mãi mộng xuân chẳng thành
    Để rồi đơn lẻ bóng anh
    Làm sao em hỡi vá lành nỗi đau?

    Nhà em có một vườn trầu
    Nhà anh hai dãy hàng cau cuối mùa
    Chiều nay trời lại đổ mưa
    Hoa cau rụng trắng, trầu thưa thớt buồn

    Ai làm ai lệ lòng tuôn…
    Xót xa tình muộn, ngọn nguồn vì đâu?

    3-5-2011

    HỒNG LĨNH






    TÁC GIẢ KHẮC HIỀN (PHẠM KHẮC HIỀN)


    MẾN DUYÊN THƠ

    Nâng cánh buồm thơ, cập bến thơ
    Tâm hồn trong sáng, áng văn thơ
    Hồn nhiên tính cách vui tình bạn
    Thoải mái tinh thần đẹp nghĩa thơ
    Ấm áp làng quê, say tiếng hát
    Mặn mà khối phố, mến duyên thơ
    Diễn đàn để lại bao tình cảm
    Mặc khách tao nhân rạng tứ thơ.


    31-12-2011


    THƯ GIÃN

    Tâm hồn bay bổng giữa tầng không
    Thư giãn một mình cuối bến sông
    Trông cỏ ngậm sương khoe sắc thắm
    Nhìn hoa đón nắng tỏa hương nồng
    Trời xanh gió lướt an vui dạ
    Mây nhạt thuyền trôi sảng khoái lòng
    Chim én chào xuân vang khúc nhạc
    Vần thơ sưởi ấm trái tim hồng.

    19-12-2011




    KHUYẾN HỌC - KHUYẾN TÀI

    Việc học con ơi! Thật rộng dài
    Văn ôn, võ luyện, chớ đơn sai
    Ngọc kia thành khí nhờ tay dũa
    Sắt nọ nên kim cậy sức mài
    Kiến thức tinh thâm xây sự nghiệp
    Tài năng uyên bác dựng tương lai
    Đường đời rộng mở đầy tươi sáng
    Đáp ứng niềm tin trọn đức, tài.


    2-6-2012
    KHẮC HIIỀN




    TÁC GIẢ KIỀN ĐỨC (TRƯƠNG THẾ CÔNG)



    LỜI RU TRẦM CỦA BIỂN

    Từ độ ấy, em đem lòng yêu biển
    Tình dạt dào biển đã biết gửi về đâu
    Bao sáng bao đêm biển rì rầm trò chuyện
    Tiếng sóng ngàn sau vẫn giống buổi ban đầu

    Hát lời vui biển tung lên sóng bạc
    Sóng reo ca chào cánh nhỏ thiên di
    Tình nồng say biển nói tiếng yêu vì
    Biển ngân xa ru đời quên thù hận

    Mê mải bao năm biển yêu đời lận đận
    Dù biết bao lần đời lơ đãng trôi qua
    Chỉ một niềm yêu trong tiếng hát chan hòa
    Biển thủy chung cứ vỗ hoài sóng biếc

    Với tình em có bao giờ biển tiếc
    Sóng gió chan hòa làm tiếng hát ru nhau
    Biển âu yếm tung lên con sóng dạt dào
    Dìu em đi về dọc ngang trên cuộc thế.






    LÃO HÓA

    Em biết không em lúc tuổi già
    Khi mà nghị lực đã tiêu ma
    Máu hồng lúc trẻ dần khô kiệt

    “Lão hóa” bấy giờ sẽ xảy ra

    Bấy giờ, em ạ, họ hay buồn
    Hay tủi hờn vì chuyện cỏn con
    Khi những người thân không khéo xử
    Làm cho tình cảm chẳng vuông tròn

    Em có biết rằng ta cũng thế!
    Trong trường tranh đấu đã mòn hơi
    Phong ba bão táp bao nhiêu buổi
    Sức trẻ năm xưa đã lụi rồi





    Có em giữa buổi nhọc nhằn này
    Ta muốn phục hồi lại sức trai
    Ta lấy tình em làm thuốc bổ
    Nuôi cho tim héo lại thành tươi

    Ta mà càng trẻ lại càng yêu
    Em tặng ít thôi lại được nhiều
    Lúc ấy em cho tình cảm vụn
    Nhận về nguyên khối, sướng bao nhiêu

    Ấy thế, nhưng mà, em biết không?
    Tình em lơ đãng khiến ta buồn
    Em như khách lạ nơi nào đến
    Tủi lắm, em ơi, “chết nửa hồn”!

    Ta giờ mỗi lúc mỗi già thêm
    Em có thương ta một nỗi niềm
    Hãy cứu giùm ta cơn “lão hóa”
    Thật là đơn giản: nụ hôn em!





    U ƠI!

    Cái cò lặn lội bờ sông
    Thân U lặn lội sớm đông trưa hè
    Âm thầm góc ruộng, bờ tre
    Củ khoai, nải chuối... ngẫm nghe phận mình

    Đôi chân gầy guộc chông chênh
    Giống như đời khổ lênh đênh sớm chiều
    Tóc sương bạc trắng bao nhiêu
    Nỗi niềm u uẩn càng nhiều trong tâm

    Tảo tần hết một thời xuân
    Thân già chưa biết một lần thảnh thơi
    Chân đi chưa đến cuối đời
    Vẫn còn mê mải, U ơi, chưa về!

    29-8-2012

    KIỀN ĐỨC




    TÁC GIẢ LÊ ĐỨC MẪN



    VỢ ANH

    Một ngày tám tiếng như anh
    Chiều về em bỗng hóa thành “Ô sin”
    Cái tên nghe mãi thành quen
    Còn hơn hai chữ “Con sen” cục cằn
    Năm giờ đi chợ nấu ăn
    Sáu giờ bát đũa cơm canh sẵn sàng
    Anh xem thời sự đàng hoàng
    Còn em một chậu áo quần giặt phơi
    Anh ngồi đọc báo khơi khơi
    Việc em một đống xoong nồi kiến bâu
    Anh thì sách vở đầy đầu
    Còn em lau mấy tầng lầu kêu ai
    Con hư cứ mẹ chạy dài

    Chồng hư chẳng dám đúng - sai giãi bày
    Múi chanh anh vắt vài giây
    Còn em, anh vắt cả ngày lẫn đêm
    Xoa chân chưa kịp tắt đèn
    “Nào em!”… lại tiếng “bề trên” gọi hoài
    Xấu chàng thì biết hổ ai
    Đành thôi, phó mặc một vài trống canh
    Bơ phờ, sáng dậy phong phanh
    Lại lo bữa sáng cho anh đi làm
    Ăn xong, anh gọi: “Nữ hoàng!
    Cái hộp tăm ở trên bàn đâu em?”






    THĂM ĐỀN THỜ CHU VĂN AN

    Cũng là núi, cũng cheo leo
    Mà chân bước mãi, càng trèo càng xa
    Gần vì Cụ giữa tim ta
    Mà xa - gương Cụ bao la thế nào…
    Gương là học rộng tài cao
    Mà con học chửa ra đâu một đời
    Tài cao chi lắm, tài ơi!
    Để rồi treo ấn về nơi gió ngàn
    Trèo lên với Cụ, lệ tràn
    Dưới kia đang học vô vàn tấm gương
    Cái gương thất trảm đường đường
    Cụ treo như lẽ vô thường ai theo?


    Cũng là núi, cũng cheo leo
    Mà chân bước mãi, càng trèo càng xa…


    LÊ ĐỨC MẪN






    TÁC GIẢ LÊ THANH SƠN



    THIÊN GIA THI

    Xa nhà ngâm đọc sách xưa
    Cho lòng vợi bớt buồn mưa đêm dài
    Tống - Đường xa cách trăm đời
    Chuyện ngày xưa, giống chuyện người hôm nay
    Có ngọt bùi, có đắng cay
    Có vui sum họp, có ngày xa nhau
    Có thủy chung, có thương đau
    Có mừng gặp gỡ, có sầu cách xa
    Lênh đênh kiếp sống xa nhà
    Sống nơi đất khách vẫn là bơ vơ
    Đã yêu, yêu đến ngẩn ngơ
    Đã thương, thương đến bạc phơ mái đầu
    Tàn đêm mà đã ngủ đâu
    Nghiêng bên gối mộng thấm bao chuyện đời
    Khi buồn tôi muốn hát cười
    Khi vui tôi khóc với người tri âm

    Trải bao năm tháng thăng, trầm
    Còn riêng một chút tình câm gửi người!







    TRƯỜNG VINH TRONG TÔI

    Trường Vinh về lại hôm nay
    Tôi đi trong nắng thu say bồi hồi...
    Lối xưa lán hẹp đâu rồi?
    Tầng cao sừng sững dưới trời đẹp tươi

    Mái trường sáng mãi trong tôi
    Mỗi thầy, cô tấm gương soi hồn mình
    Nhớ lời khuyên dặn đinh ninh
    Khó khăn gian khổ quên mình vượt qua

    Tóc thầy giờ điểm sương pha
    Thời gian đã nụ, đã hoa thắm nồng
    Ngọn đèn khuya thức chong chong
    Nghiêng bên giáo án sáng trong tim mình

    Hàng hàng phấn trắng lung linh
    Chứa bao bài giảng ân tình thiết tha
    Ươm mầm trong trái tim ta
    Những chân trời mới bao la rạng hồng

    Giảng đường cao rộng mênh mông
    Thời gian tỏa sáng lên trong hồn người
    Năm mươi năm mấy buồn, vui
    Một thời lửa đạn về nơi núi rừng

    Trải bao nắng gió bão bùng
    Trường xưa xứng với miền Trung quê mình!
    Chia tay dưới mái trường Vinh
    Lòng ta tỏa sáng bình minh rực hồng.






    HỒ MỚI VINH TÂN

    Một vùng lõm sáng rực hồng
    Hồ như một chiếc gương trong giữa trời
    Người cùng cảnh vật nghiêng soi
    Hồ như ánh mắt ai cười lung linh
    Hoàng hôn cho đến bình minh
    Người chen chân dạo bước quanh hồ này
    Lòng khơi mát lạnh hơi may
    Gió Lào nắng lửa vẫn bay ngang trời
    Người cô đơn lại có đôi
    Quanh hồ bao tiếng nói, cười thiết tha
    Đàn chim bay tận trời xa
    Ruộng ao xưa lấp nhà, nhà dựng xây
    Tan vào nước, khỏa vào mây
    Hương hoa ngan ngát hồn say ngọt ngào

    Mặt hồ cá quẫy lao xao
    Ai chưa đến đó chưa vào Vinh Tân




    GẶP NHỮNG NỤ CƯỜI

    Tôi đi gặp những nụ cười
    Của thiên nhiên với bao người xung quanh
    Nụ cười hoa nở cây xanh
    Sáng trong khóm lá ngọt lành hương bay
    Nụ cười của ánh Sao Mai
    Mọc lên báo hiệu đêm dài đã qua
    Nụ cười sông nước bao la
    Tròn xoe khúc xoáy biết là nông sâu..
    Nụ cười mẹ giấu thương đau
    Nhớ quê hương thuở dãi dầu nắng mưa
    Nụ cười em vẫn ngây thơ
    Sau bao năm tháng đợi chờ tin yêu
    Nụ cười đồng đội như reo
    Qua bao trận thắng thêm nhiều chiến công

    Từ rừng xanh đến phố đông
    Vô tư thanh thản sống trong tiếng cười!
    LÊ THANH SƠN




    TÁC GIẢ LƯƠNG NAM XƯƠNG



    TRỞ LẠI NHÀ

    Muôn dặm trùng dương trở lại nhà
    Hơn năm mà ngỡ mới hôm qua
    Nhìn quanh vườn cũ Mai còn đó
    Huệ, Mận, Lan, Đào vẫn trổ hoa!




    NGỌC

    Ngọc là đá quí muôn đời

    Nhiều khi tàng ẩn ở nơi đá thường
    Phải nuôi con mắt tinh tường
    Mới mong thấy ngọc ẩn tàng bấy nay
    Dù cho lòng đất đổi thay
    Ngọc luôn hoàn mỹ phô bày sắc, danh

    Được trân trọng, được trác thành
    Càng treo giá ngọc càng giành phẩm cao.

    LƯƠNG NAM XƯƠNG

    (còn tiếp)

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Vi Thông vì bài viết hữu ích này


Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình