CÓ MỘT THỜI TÔI LÀM PHỤ NỮ
( Viết nhân ngày giỗ người bạn đời xấu số của tôi - 29/9 Âm lịch )
Căn bệnh hiểm nghèo ngày ấy
cướp em đi
Rời quân ngũ anh phải về làm mẹ
Cầm súng bao nhiêu năm
Tay cứng nhắc học làm cô dạy trẻ
Người lính đóng vai con cò be bé
Câu hát ru hời
khản đặc giọng đàn ông
Ngày rộng dài
đêm mênh mông
Anh cắm cúi bên đống Ti Vi hỏng
Hàn mạch điện chỉnh đo tìm bước sóng
Cho người vui
anh thức suốt đêm trường
Đổi sức mình nuôi mẹ với con thương
Cũng giặt giũ xâu kim khâu vá
Lành áo con yêu, rách lòng mình tơi tả
Gió bấc về lạnh cóng những vầng trăng
Mẹ già nua vẫn dò dẫm gió sương
Tai điếc đặc nghe câu chăng câu được
Trái nắng trở trời
Bát cơm ngụm nước
Anh được làm hộ lý ...
mẹ buồn.....thương
Tằn tiện những đồng tiền lương
Không nuôi nổi câu thơ
Anh để nó chết dần trong dạ
Tờ báo thân quen bỗng thành xa lạ
Thơ nhạt nhòa héo quắt cả vần âm...
Những nỗi niềm xa xăm
Nay nhặt lại chắp đôi điều tâm sự
Đã một thời tập làm phụ nữ
Nên hiểu thật nhiều khi em vắng, xa anh
Dương Đoàn Trọng
BTV.vnthihuu
( HT )