PHỤ LÒNG ...
(Họa Độc Hành - Ngọc Châu)
Có lẽ vì em đã phụ người
Nên lòng thổn thức mãi không thôi
Sông đời cách trở hồn chưa lặng
Biển mộng xa mờ dạ chẳng nguôi
Mượn áng thơ hồng trao tứ đợi
Nhờ hương gió thắm gửi hoa cười
Mưa hòa mát rượi xuân đầy nắng
Hổng biết bao giờ đến được nơi ...!
Nguyên Xuân
24/2/2013
ĐỘC HÀNH
Ngày Tình Yêu đến với muôn người
Đứng lặng sau chùa một bóng thôi
Định phận đời này tâm lẻ bạn
Duyên tình kiếp trước dạ chưa nguôi?
Tam quan vẳng tiếng chuông đời gọi
Bảo tháp xa đưa giọng hát cười
Cõi Phật sao đường leo hẹp nhỉ
Song hành có phải chóng về nơi...?
Ngọc Châu